Hổm rày bổn cung nghĩ là hơn 1000 chữ là dài r sợ dài quá các ngươi lười đọc ai dè nó ngắn ngủn 🥲 thoiii để ta làm 1 chap cỡ hơn 2000 chữ ha!!!
--------------------- Thiếu phu nhân, cậu...
- Tôi không sao. Còn tay anh có sao không? Chuyện này cũng không có gì, cái anh cũng không cần nói với Đại thiếu soái làm gì.
Văn Toàn quay ra cười tươi như không có gì đáp lại lời anh cảnh vệ.
Người cảnh vệ lúc này lại thấy rất bất bình thay cho thiếu phu nhân nhà mình. Đường đường là Đại thiếu phu nhân lại bị một người con gái xấu người xấu cả tính tát. Chuyện này nếu không báo lại sớm với Đại thiếu soái, e rằng.... Thiếu soái tự biết được không những cô gái kia chết mà đến cái mạng nhỏ này của bản thân anh cũng giữ không được. Nhưng trước nụ cười của cậu, đôi mắt vẫn lấp lánh nước mắt của cậu thì người cảnh vệ vẫn phải " Dạ " nhẹ một tiếng.
Văn Toàn vừa quay đi vào trong thì người cảnh vệ lắc đầu rầu rĩ. Thiếu phu nhân của họ đúng là người tốt mà, cô gái đó ăn nói như vậy mà Thiếu phu nhân vẫn cúi đầu không phản kháng lại. Không cần biết cô gái kia thân phận như nào, chỉ dựa vào việc Thiếu phu nhân rất được Thiếu soái yêu và cưng chiều cũng đủ để gia đình cô ta tan nát rồi.
Người cảnh vệ định đưa tay đóng cánh cổ thì một bóng đen chạy vụt vào, nhanh như cắt đã chạy vào trong sân rồi.
- Tam....Tam thiếu....
Người cảnh vệ mấp máy môi nhìn người vừa chạy vào. Văn Toàn đang đi vào trong thì có cảm giác có người chạy lại gần thì cũng quay mặt lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt là ai gương mặt cậu lại sa sầm hẳn.
Con Mẹ Nó....!
Văn Toàn khẽ nghiến răng chửi một tiếng. Hôm nay cậu thấy trời cao trong xanh, cái nắng nhẹ buổi sớm của mùa thu khiến cậu đã nghĩ đây là một ngày rất đẹp.
Bây giờ thì...
Ờ, cũng đẹp quá ha!
Bão giông đang dần cuồn cuộn lên trong lòng cậu đây này.
Đầu tiên thì Trương Hạ Trà, sau đó lại đến Hạ Kỳ Thư, rồi giờ thì... Quế Hà Nam....
Mới sáng đã khiến cậu muốn tạo thêm nghiệp cho mình rồi.
Hội tụ đủ một bàn mạt trượt toàn những người cậu ghét.
- Cậu đến đây có việc gì?
Văn Toàn lên tiếng trước lạnh nhạt hỏi một câu.
Quế Hà Nam nhìn cậu, đầu tóc hơi rối, má phải còn đỏ ửng nhìn được năm nốt ngón tay thì cau mày.
- Vừa nãy ai đánh em sao?
Hắn đưa tay định chạm vào mặt cậu thì cậu lùi lại hai bước, nhìn cậu ta gắt lên.
- Quế Hà Nam, cậu xưng hô và hành động cho cẩn thận. Còn không làm được mời cậu về cho.
- Dạ, được rồi thưa ANH DÂU!
Hà Nam nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai từ Anh Dâu. Cậu ta cũng biết cứ cãi mãi cái vấn đề này với Văn Toàn cũng không được nên ngoan một chút cho đỡ phải bực mình khi nói chuyện với cậu.
- Nói đi. Cậu tới đây có việc gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3