Chap 124

1.5K 195 22
                                    

.....

Ngày hôm sau mọi người cùng ngồi ăn sáng, Tiến Dũng nghiễm nhiên đã không còn ở Tử Uyển. Văn Toàn gắp miếng thịt vào bát Nguyễn Thái Dĩ cha cậu,nghiêng đầu hỏi Quế Ngọc Hải.

- Có chuyện quan trọng sao?

Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có thôi, những vấn đề quan trọng liên quan đến mấy thứ chính trị,  Văn Toàn cậu không có hứng thú, cũng không có liên quan đến cậu.

- Ừm. Người đã đi từ sớm rồi.

Văn Toàn lại tiếp tục ngồi ăn, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm với cha mình. Bữa ăn gần kết thúc thì cha cậu nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Sắc mặt ông liền kém hẳn đi sau khi nghe xong điện thoại. Văn Toàn đặt đũa xuống, lo lắng hỏi ông.

- Cha! Có chuyện gì rồi sao?
Cha cậu không trả lời cậu ngay, nhìn qua Ngọc Hải trước, thấy anh cũng đã gác đũa xuống nhìn mình, thở dài một tiếng nói:

- Hôm qua tổ chức của ta bị KOW (King of wolves: Vua sói) tấn công. Mục đích tấn công của chúng không rõ ràng, không nhằm vào người hay phá hủy tài sản, chỉ xâm nhập vào sau đó đi ra.

KOW là bang mafia mới hình thành gần đây, chính là bang mafia hôm qua mà cha cậu nhắc đến. Mới hình thành nhưng lại là tập hợp của nhiều băng mafia lẻ tẻ nên rất có thế lực, xu hướng hành động là muốn thâu tóm toàn bộ các bang mafia trên thế giới. Văn Toàn hốt hoảng hỏi:

- Là xâm nhập vào hệ thống công việc của chúng ta? Muốn lấy chứng cứ phạm tội rồi giao cho cảnh sát quốc tế, như vậy không cần đánh, chúng vẫn có thể loại bỏ chúng ta? Trong hệ thống còn có nhiều vụ giao dịch quan trọng khác, mục đích còn muốn cướp khách hàng của chúng ta?

Nguyễn Thái Dĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

- Không phải. Robert nói hệ thống công việc không bị xâm nhập, KOW chỉ đơn giản là đi vào địa bàn của chúng ta, sau đó bị phát hiện thì bỏ chạy.

- Là muốn thách thức!

Ngọc Hải im lặng giờ mới lên tiếng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn thấy vẻ mặt cậu không hiểu, từ từ giải thích.

- Chúng vào địa bàn của đối phương thành công nhưng không có bất kì hành động nào, không đánh, không bắn, không giết người, không xâm nhập vào hệ thống. Chỉ đơn giản là đi vào, sau đó cố ý để bị phát hiện, rồi thành công trốn thoát ra ngoài. Đây là hành động thách thức, cũng giống như hồi chuông cảnh báo đến đối phương: Tôi có thể thuận lợi đi vào, cũng sẽ thuận lợi đánh đổ ông.

Nguyễn Thái Dĩ không lên tiếng, vẻ mặt hiện lên hai chữ đồng tình. Văn Toàn mím môi, ánh mắt sắc bén lên vài phần, khoảng một phút sau đã khôi phục trạng thái ban đầu.
- Thủ lĩnh của bọn họ rốt cuộc là ai? Có thể thuận lợi vào địa bàn của chúng ta.... Có nội gián sao?

Văn Toàn như phát hiện ra điểm không đúng, câu cuối giọng liền cao lên.

Nguyễn Thái Dĩ đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị đi vài phần, cơ mặt giãn lỏng hơn so với vài phút trước.

- Cha lại phải làm một cuộc điều tra nội bộ rồi.

Văn Toàn còn muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng vài chữ rồi thôi. Cậu muốn nói, cậu cũng muốn đến Ý với ông. Nhưng vừa nghĩ như vậy, ánh mắt liền không tự chủ nhìn sang Quế Ngọc Hải, chỉ nghĩ thôi cũng liền biết là anh không đồng ý. Ngọc Hải cũng đứng lên, nghiêm túc nói với ông.

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ