....
Văn Toàn cũng nhanh chóng bình phục lại cười nhẹ, khẽ " Dạ " một tiếng.
Viên quản gia nghe xong cũng không nói nhiều cúi đầu như chào rồi đi vào trong.
Cậu chống tay lên cánh cửa cho đỡ ngã, thở phù phù...
Văn Toàn chạy ra vườn, sau đó lại vô tư nằm vắt chân lên ghế xích đu trắng.
Không biết Quế Ngọc Hải sao rồi nhỉ?Mà sao lại thành thuộc kích dục được? Cậu nhớ rõ cậu có bỏ mấy túi thuốc nhỏ cất vào va li, nhưng không có túi nào là thuốc kích dục. Rõ ràng túi thuốc cậu đổ vào là thuốc mê mà.
Mà....
Nếu như thuốc đó không phải thuộc mê mà là thuốc kích dục thì.... Quế Ngọc Hải tiêu rồi. Thuốc cậu bỏ gấp ba đấy và giờ lại không có người giải tỏa. Có khi nào mai dậy lại liệt dương rồi không?
Nghĩ đến việc này ảnh hưởng nặng đến vấn đề sinh lý sau này của Ngọc Hải thì cậu lại thấy vui vẻ, cười không ngậm được mồm. Dù sao thì cậu cũng thoát được ra rồi cậu phải cười chứ.
Mang tâm trạng vui vẻ lại có cơn gió nhẹ hiu hiu của mùa thu thổi, không khí thoáng mát này thoáng cái đã khiến cậu díp mắt vào ngủ rồi. Ngọc Hải sau khi cậu bỏ chạy ra khỏi phòng, lại nghe được tiếng cách của khoá cửa thì mặt đen lại. Anh với lấy một vỉ thuốc trong tủ ra lấy hai viên bỏ miệng uống thì cũng đi vội vào nhà tắm ngâm nước lạnh.
Dù đã uống thuốc và 2 tiếng trôi qua nhưng cơn nóng trong người mới dịu đi một chút. Hai mắt anh lúc này đỏ ngầu, hằn tia máu, mồ hôi vẫn túa ra chảy dọc khuôn mặt.
Đúng lúc này lại nghe tiếng mở cửa, một giọng nói nhẹ vang lên, ngập ngừng.
- Đại... Thiếu soái....
- Trương Hạ, gọi Lương Xuân Trường mang thêm thuốc tới đây.
Trương Hạ đứng ngoài phòng tắm, gương mặt âm trầm gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trương Hạ đang đi xung quanh nhà kiểm tra lại nhìn thấy Thiếu phu nhân vốn dĩ cậu nghĩ là đang ở cùng lăn giường với ngài Quế nhưng lại đang nằm ngủ ngon lành ở đây thì liền chạy ngay lên phòng.
Thưa ngài thật không có tiền đồ!
Đây là lời nhận xét của Trương Hạ sau khi gọi cho Lương Xuân Trường đến ngay Tử Uyển.
Kế hoạch như vậy rồi, cuối cùng Đại thiếu soái của cậu vẫn " ăn thịt " hụt. Đây chính là không có tiền đồ.
Trương Hạ lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào trong.
- Thuốc lần này lại không có tác dụng sao?
Nghe được câu hỏi của Trương Hạ, Ngọc Hải lại cau mày.
- Thuốc quá liều.
Ngọc Hải lạnh lùng nhả ra ba chữ trả lời. Anh đã uống hai viên rồi nhưng vẫn khó chịu vô cùng, chắc chắn chỗ thuốc đó cậu cho quá liều. Anh cũng tự đoán được rằng cậu lại cho gấp ba hay bốn lần thuốc rồi.
- Người đâu?
- Thiếu phu nhân... đang.... ngủ rất ngon ngoài xích đu.
Trương Hạ trả lời xong mà cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra. Cậu cũng chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
DiversosLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3