Chap 116

1.7K 264 56
                                    

...

Tiến Dũng, tôi vẫn muốn anh suy nghĩ lại. Lấy tình cảm của chúng ta chục năm qua, tôi không muốn phải ra tay giết người anh em tốt của mình. Anh có hai lựa chọn, một là chấp nhận việc anh là Tiến Dũng, vẫn làm việc và nghe lệnh của cha tôi, tôi có thể đảm bảo anh sống thọ trăm tuổi. Hai,.... Anh chính là Bùi Tiến Dũng anh của Văn Toàn, chống lại cha tôi tức là chống lại tôi, nể tình anh em của chúng ta, tôi sẽ không ra tay, nhưng không có nghĩa là anh sẽ sống tốt. Đình Trọng nghiêm giọng, gương mặt non nớt giờ đây lại lạnh lùng, nghiêm túc giống hệt người trưởng thành từng trải. Nhưng những lời nói ra, quả thật không lời nào lọt tai anh. Anh vẫn ung dung nhàn nhã nâng ly rượu lên miệng uống, giống như tai không nghe thấy lời đe dọa của Đình Trọng, hay sự thật là chính bản thân anh coi thường lời đe dọa đó, anh vốn dĩ là không sợ.

Phillip mạnh thì sao? Nhưng trong suốt thời gian qua, cũng chính ông ta tự tay nuôi một con cáo, bản chất so với ông ta chỉ hơn chứ không kém. Ông ta nghĩ rằng bản thân là ai, anh ngay từ nhỏ đã thông minh, lại đã có chút chiêu trò nham hiểm. Là do ông ta khinh địch, dó ông ta quá coi thường địch, tự tay ông ta nuôi lên một con cáo, bản chất tàn độc, ra tay nham hiểm, so với con cáo già là ông ta, con cáo được nuôi này chỉ hơn ông ta chứ không kém.

- Đình Trọng, cũng nói với cậu mấy câu. Nể tình tình cảm suốt bao năm qua, cho dù cha cậu có chết, tôi cũng đảm bảo cậu thoát chết an toàn.

Khoé miệng Đình Trọng giật giật. Khí chất đáng sợ của anh ta, đúng như Phillip từng nói, kém xa mấy chục lần so với Tiến Dũng, đúng hơn là mãi cũng không thể bằng được. Đình Trọng tính tình phóng khoáng, đầu óc nhanh nhạy, tinh ranh, chỉ thích vui đùa ong bướm, nếu muốn anh ta đấu với những người khác ở mặt tranh quyền, trả thù, anh ta tuyệt đối không thể bằng được.

....

Lúc Văn Toàn tỉnh lại đã là buổi tối, Quế Ngọc Hải đã trở về. Vừa mở mắt liền thấy Ngọc Hải đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc lá, Văn Toàn nhíu mày tỏ ra khó chịu. Anh vội dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, bước lại ngồi xuống cạnh cô.

Văn Toàn nghiêng đầu né cái hôn của anh, lạnh giọng.
- Anh hút thuốc lá.

Cậu rất ghét cái mùi này, rất khó ngửi, cảm thấy rất hôi. Hơn nữa trước đây cậu chưa từng thấy anh hút thuốc lá.

Ngọc Hải ngồi im lại, mặt hiện rõ nét buồn. Mãi sau cậu mới nghe thấy anh nói nhỏ.
- Lúc em mất tích, anh có hút nhiều. Em không thích, anh sẽ không động đến nữa.

Văn Toàn cậu liền thấy sống mũi cay cay, cổ họng như có thứ gì nghẹn ứ lại. Cậu không nói gì, chủ động nhổm người dậy hôn anh. Chỉ là một cái môi chạm môi nhẹ nhàng. Quế Ngọc Hải cười khẽ một tiếng.

- Không chê anh sao?

- Không!

Văn Toàn nhỏ giọng, là nói bằng giọng mũi. Ngọc Hải ôm chặt cậu vào lòng.....

Văn Toàn vừa xuống nhà đã thấy mọi người tập trung lại ở phòng khách. Cậu nhìn mọi người một lượt, cười nói.

- Mọi người sao vậy? Có chuyện gì sao?

(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ