...
Quế Ngọc Hải ngồi xuống đầu kia của sô pha, mắt không thèm nhìn đến cậu. Văn Toàncảm thấy có phải mình ở bệnh viện đã nói hơi quá rồi không. Mặc kệ đi, dù sao cậu chỉ muốn trả thù anh vì anh đã nói dối cậu thôi.
Văn Toàn nhích lại gần định nói thì thấy anh đột nhiên đứng dậy ngồi sang ghế đơn. Cậu mặt mày ngơ ngác. Khoé miệng cậu bất giác giật giật vài cái, cậu cũng không biết là vì sao.
Văn Toàn đành tháo chiếc nhẫn ra để đến trước mặt anh nhẹ giọng như không nói:
- Cuộc trò chuyện của họ đã được ghi hết vào đây. Anh dùng xong thì trả em.
Quế Ngọc Hải nhìn đến trước nhẫn nhàn nhạt mở miệng dặn dò Trương Hạ.
- Cậu mang cuộc trò chuyện này đến trụ sở phân tích. Làm xong trả lại nguyên vẹn cho thiếu phu nhân.
Anh nói xong liền lạnh lùng đứng dậy đi lên lầu. Văn Toàn mắt chớp chớp, miệng cứng đờ ngồi im ở sô pha.
....Sáng hôm sau cậu xuống nhà ăn sáng lại không thấy Ngọc Hải như mọi lần ngồi ở sô pha uống cà phê đọc báo đợi cậu xuống cùng ăn sáng mà anh đã đang ngồi ăn ngon lành bữa sáng của mình. Văn Toàn miễn cưỡng tự mình rút ghế ra ngồi xuống. Việc rút ghế này mọi lần đều là Quế Ngọc Hải làm cho cậu.
Văn Toàn cắn cắn nhẹ môi dưới mở miệng chào buổi sáng. Ấy vậy mà cậu vừa dứt câu người kia như không nhìn thấy cậu, không nghe thấy cậu nói mà đứng dậy mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Nụ cười Văn Toàn cứng đờ lại. Cậu mím chặt môi ngồi im trên ghế.
Cái cảm giác này cho cậu thấy... thật lạnh lẽo. Cảm giác này...Văn Toàn cậu thật không thích.
Viên quản gia đứng gần đó chỉ cười nhẹ một tiếng như có như không. Đại thiếu gia của ông ngoài mặt rõ ràng hiện lên ba chữ "không quan tâm" khi đối mặt với thiếu phu nhân cho thấy anh ấy rất giận thiếu phu nhân nhưng kì thực trong lòng không phải như vậy.Ôn Tuyết đưa ly sữa đến bên cạnh Văn Toàn, thấy cậu cứ chọc chọc miếng thịt trong bát mà không ăn liền quan tâm hỏi:
- Em sao vậy? Thấy trong người không khỏe à?
Cậu rất thích Ôn Tuyết nên để cô xưng hô chị em với mình cho thân thiết. Thấy Ôn Tuyết hỏi vậy Văn Toàn thở dài một tiếng đặt đũa xuống. Cậu lắc đầu nói:
- Em không sao. Chỉ là không muốn ăn. Nhìn cũng thấy nuốt không nổi.
- Đồ ăn khó ăn quá sao?
Văn Toàn lại lắc đầu.- Là em không muốn ăn.
- Được rồi. Chị có nghe A Mẫn nói hôm qua em bị ngã cầu thang, chắc trong người vẫn thấy không khỏe, em uống hết ly sữa này rồi lên phòng nghỉ đi.
Văn Toàn thấy Ôn Tuyết quan tâm mình như vậy cũng không tiện từ chối. Cậu uống hết ly sữa liền lên phòng. Vì hôm qua về muộn, sáng nay lại dậy sớm nên Văn Toàn vừa đặt cơ thể xuống giường liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
A Mẫn dọn bàn ăn miệng liên tục nói với Ôn Tuyết.
- Hình như thiếu gia giận thiếu phu nhân hay sao á chị?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3