Anh đã nhấn mạnh chữ vợ con, lại dùng cái giọng lạnh như Nam cực mà nói thì làm sao có chuyện bà lại không hiểu được.Nói não bộ bình thường là hỏng lắm rồi. Đến mẹ nó mà nó cũng không cho đụng vào vợ nó. Nhìn xem bà có con trai tốt chưa kìa.
- Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đấy hả?
Cuối cùng bà vẫn giận mà lên tiếng. Thật ra không phải giận vì anh có ý yêu thương Văn Toàn gì hơn bà mà là vì câu cuối cùng của anh.
" Cha đâu, con gọi tới cho mẹ ôm ".Có con trai nào lại đánh tâm lí mẹ mình như anh không. Rõ biết rằng, cái vụ anh cho moi mắt phạm nhân lần trước, vụ nhìn Văn Toàn hở áo khi khòm xuống cởi giày mà cha anh đã cả tuần nay không về. Anh biết rõ bà là người cuồng chồng tới cỡ nào vậy mà chỉ vì Uyển Cát canh phòng không cẩn thận để người vào gài bom suýt làm con dâu bà mất mạng mà anh nhớ dai như vậy. Để cha mình giải quyết công việc đến đầu tấp mặt tối, còn mẹ thì ngồi nhà như hòn phu đợi chồng về.
(Có cách nào nhét nó vào lại khong các cháu?)Văn Toàn thì vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trố mắt nhìn anh.
" Quế Đại thiếu soái, anh làm ơn tha cho tôi đi ". Văn Toàn không khỏi cầu nguyện trong lòng. Cậu sắp bị cái khí lạnh của anh làm cho đông cứng rồi, đã vậy phía đối diện còn có cái ánh mắt như phóng tên về phía cậu nữa.
Sau cùng vẫn là anh kéo cậu xềnh xệch vào trong, không cho cậu rời khỏi anh nửa bước. Nói chuyện với mẹ mà cũng phải đứng ở khoảng cách xa để nói.
Cậu bất lực đưa tay day trán. Thấy có người phục vụ đi qua trên khay có ly rượu vang, cậu với tay lấy một hơi uống sạch.
-Quế thiếu phu nhân không biết đã khỏi bệnh chưa mà đã uống rượu rồi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, Văn Toàn nghiêng đầu qua nhìn thì thấy một chàng trai bận vest đen đi tới.
Cậu theo phép lịch sự khẽ cúi người như chào hỏi rồi mới nói.
- Vị tiên sinh này....
- Tôi tên Tiến Dũng. Lần trước hiến máu cho cậu ở bệnh viện xong cũng chưa có dịp gặp lại, bây giờ mới gặp muốn hỏi xem sức khỏe của Quế thiếu phu nhân đã đỡ chưa.- Hiến máu!?!
Văn Toàn nhắc lại, rồi đưa mắt nhìn Quế Ngọc Hải đang đứng đằng sau nói chuyện với ai đó.
Tiến Dũng nhìn cậu chăm chú, rồi mỉm cười lịch sự lên tiếng.
- Lần trước có đi ngang qua phòng cấp cứu, vô tình nghe được Quế thiếu phu nhân có nhóm máu trùng với tôi, lại đang thiếu máu lên xin được phép hiến máu cho cậu.- Ra là vậy. Việc này tôi không được nghe kể lại nên không biết. Cảm ơn anh đã giúp.
Văn Toàn nở nụ cười thân thiện cúi đầu để cảm ơn. Dù sao, cái vị tiên sinh này nhìn cũng rất soái nha ~~
(Ỉn là ỉn sẽ lấy thịt đè chết nhà ngươi)- Ồ! Đây chẳng phải là Nguyễn Thiếu Gia sao?
Xuất hiện trước mặt Văn Toàn và đứng cạnh Tiến Dũng lúc này là chàng trai gương mặt như trẻ con, mái tóc rủ xuống thật quyến rũ. Tuy vậy vẫn không làm mất đi khí chất đặc biệt của chàng trai này. Đình Trọng dùng đôi mắt đào hoa của mình nhìn Văn Toàn còn đang ngơ ngác, đưa tay ra như muốn bắt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ChuyểnVer)[Hải×Toàn] Phu nhân lại trốn nữa rồi
RandomLưu Ý: Truyện hư cấu nên nam có thể mang thai nha hihi :3