Đường Viễn trời sinh là gay.
Lúc còn ngồi nhà trẻ, khác với những bạn nam khác đi kéo tóc bạn nữ, cậu lại đi kéo quần của các bạn nam.
Lên tiểu học, Đường Viễn sẽ tặng sô cô la hảo hạng cho những bạn nam xinh đẹp thay vì cho bạn nữ.
Lên cấp hai, tới thời điểm yêu sớm, hạt giống trong lòng các thiếu nam thiếu nữ sẽ nảy mầm.
Đường Viễn thì không như thế.
Bởi vì cậu không có nhìn trúng bạn nam nào trong lớp hết.
Lớp bên cạnh cũng không có luôn.
Đường Viễn tự cảm thấy buồn cho thanh xuân của mình, bực mình tới nỗi nổi mụn, bà cậu xót cháu, đau thắt cả ruột gan, sợ cậu để lại sẹo trên mặt, lớn lên tự ti nên đi kiếm bác sĩ trong nước ngoài nước về cho cậu.
Tiền bỏ ra không vô ích, mụn trên mặt cậu biến mất, vẫn là thiếu niên đẹp trai khi xưa.
Từ lúc tốt nghiệp cấp hai cho đến khi lên cấp ba, tứ chi cậu phát triển càng ngày càng cao lớn, thậm chí có mức hơi quá, cậu thành gay cô độc lết trên đường, chờ có một người cùng mình đồng hành trên con đường này.
Nếu cậu có người đồng hành thì hôm nào đó đi mệt rồi, không phải là đối phương sẽ cõng cậu đi nốt đoạn đường còn lại sao?
Mắt thấy đã đến cuối 3 năm cấp ba, Đường Viễn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, ai mà biết được tìm người nói chuyện yêu đương, nắm tay, ôm hôn lại khó như vậy chứ....
Một ngày buổi chiều, mây đen giăng đầy trời, mưa to tầm tã kèm tiếng sấm ầm ầm, thời tiết không thể nào tệ hơn.
Đường Viễn ngồi xoay bút trong lớp, điện thoại di động bên cạnh như bị tắt máy, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
Học sinh trong lớp đều đã về hết, còn dư mỗi cậu đang ngồi đợi xe đến đón.
Đường Viễn thiếu kiên nhẫn, trong lúc chờ thì đánh rơi bút, cậu nhấc chân đá vào bàn ghế trước mặt, phát ra tiếng vang đầy bực bội chói tai.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng học truyền đến tiếng bước chân vững vàng và mạnh mẽ.
Đường Viễn không để ý, cậu nằm bò trên bàn, đang tính ngủ một lát liền nghe thấy thanh âm lạnh lùng ngoài cửa.
"Thiếu gia."
Đường Viễn khó chịu ngẩng đầu, miệng chửi thầm, quay sang nhìn bộ dáng của người đứng trước cửa, trong nháy mắt không biết hình dung như thế nào.
Đẹp cmn trai vãi.
Lúc ấy trong đầu Đường Viễn liền hiện lên mấy chữ này, ngắm tới ngắm lui, cuối cùng tất cả đều từng chút từng chút khắc vào sâu trong tâm trí cậu, không thể nào kéo ra được nữa.
Thế cho nên Đường Viễn giống y như đứa ngốc 800 năm chưa thấy trai bao giờ, miệng khẽ nhếch, mắt chăm chú nhìn, cả người không nhúc nhích.
Người đàn ông bước vào phòng học, vai rộng chân dài, mặc vest đi giày da, áo sơmi cài đến nút trên cùng, trên mặt không có biểu tình gì, toàn thân tỏa ra sự sắc sảo, nghiêm khắc cùng hơi thở cấm dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
RomanceNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...