27.2.

27 1 1
                                    


Mọi người có mặt đều lộ ra vẻ thích thú xấu xa, thư ký Bùi luôn giữ mình lần này sẽ phá lệ chăng?

Đường Viễn nhận ra sự thay đổi trong không khí, có điều gì đó sắp xảy ra. Cậu uống hết chỗ nước hoa quả còn lại dưới đáy cốc, rời lưng khỏi ghế sô pha, ngồi thẳng dậy, một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu cậu căng lên.

Đường Dần lười biếng nói: "Bình thường khi ra ngoài chơi, thư ký của tôi không cho ai đến gần, lần này xem ra là thật sự hợp khẩu vị rồi."

Tổng giám đốc Long Đằng trái ôm phải ấp: "Lão Đường, lần này sợ là ông nhìn nhầm rồi."
Vừa dứt lời, Bùi Văn Cận đã gỡ hai bàn tay trên cổ mình ra, đẩy cô gái sang một bên, còn rút khăn giấy ra lau tay.

Đường Dần không tỏ ra khó chịu, chỉ cười: "Quả thật là nhìn nhầm rồi."

Cô gái nhỏ được một gã đeo kính ôm vào lòng: "Thư ký Bùi, anh không thương hoa tiếc ngọc được chút nào à?"

Bùi Văn Cận chỉnh lại cà vạt của mình: "Tôi bị bệnh sạch sẽ."

Gã đeo kính vuốt ve khuôn mặt của cô gái trong lòng mình: "Nghe thấy chưa, thư ký Bùi chê em không sạch sẽ đấy. Em nói với anh ấy xem, em có sạch sẽ không?"

Cô gái lên tiếng nhỏ như muỗi kêu:  "Sạch sẽ."

Gã đeo kính ác ý kéo cô ra khỏi lòng tay mình, nhéo cằm cô để cô ngẩng đầu lên: "Nói to lên."
Cô gái đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ ra máu, hoàn toàn không còn vẻ e thẹn như trước, cũng không giống như người chủ động trèo lên người đàn ông: "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm."
Gã đeo kính như vớ được bảo bối, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng: "Thư ký Bùi, nghe thấy chưa?"

Bùi Văn Cận khép hờ mí mắt, rít một hơi thuốc, giọng điệu đều đều nói: "Xin lỗi, bệnh sạch sẽ chia làm sạch sẽ về thể xác và sạch sẽ về tình cảm, tình cờ là tôi có cả hai."

"..."

Không ai lên tiếng, nơi này dường như đột nhiên từ một câu lạc bộ cao cấp biến thành một phòng họp, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong tầm mắt của Đường Viễn chỉ có người trong lòng.

Không hổ là người cậu thích, cũng là trẻ ngoan giống như cậu.

Gã đeo kính phải tìm một cái bậc thang để bước xuống, nếu không cứ đứng như vậy sẽ giống như một tên ngốc, gã cười nhạo một tiếng: "Chủ tịch Đường, thư ký của ông thật sự không cùng một loại với ông."

Đường Dần nhướn mày: "Đúng là không cùng một loại, nhưng còn cách nào khác đâu, tôi luôn rất nuông chiều những người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng mà."

Ông búng tàn thuốc vào ly rượu: "Chỉ cần không phạm phải những sai lầm về nguyên tắc là được."
Mọi người đều cười xoà cho qua, không ai nghĩ sâu xa, đoạn nhạc đệm nhỏ này cứ thế nhanh chóng qua đi.

Có vài cô gái đang nhảy múa, kiểu nhảy hoàn toàn khác với những gì Đường Viễn từng tiếp xúc, khiến toàn thân cậu nổi da gà. Bình thường cậu và Thư Nhiên cũng ra ngoài chơi, nhưng không có loại tiết mục này, không khí cũng khác xa. Độ nóng trong không khí không cao như vậy, cũng không dính dớp như thế. Cậu ngồi một lúc rồi không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ