Chương 18: Vô lý quá

62 6 1
                                    

Đường Dần ở nước ngoài quá bận rộn, bị nhiệt miệng.

40 tuổi không thể nào đem đi so với tuổi 20, càng ngàng càng cảm thấy sức khỏe của mình kém đi, có tiền có sự nghiệp lại còn thành công, nhưng phải đối mặt với việc mình đã già mất rồi.

Đường Dần vừa họp xong đã gọi điện cho con trai, ông dặn trợ lý nhớ nhắc mình, còn đặt đồng hồ báo thức kẻo lỡ việc quan trọng.

Con trai được nghỉ không về nhà, rất có thể vì  cuộc sống học đường không suôn sẻ, phải gọi điện kiểm tra xem sao.

Là một người từng trải, Đường Dần biết chuyện này không thể để chậm trễ, trẻ con đến tuổi dậy thì dễ suy nghĩ linh tinh, tự làm tổn thương đến bản thân mình.

Cuộc gọi được kết nối, Đường Dần liền hỏi lí do.

Đường Viễn dựa lưng lên vách tường, khóe mắt thoáng nhìn về người đàn ông cách đó không xa: "Không có chuyện gì ạ, thư ký Bùi đến đón con đi ăn cơm ở Tư Nguyên, lúc ăn xong cũng đã là 8-9 giờ tối nên con định ở nhà anh ấy một đêm, sáng mai đi làm anh ấy lại chở con về."

Đường Dần tỏ vẻ hoài nghi: “Thế thôi à?”

"Vâng ạ." Đường Viễn cảm thấy vô cùng may mắn khi ba chỉ gọi điện chứ không gọi video, nếu không chắc chắn ông sẽ tìm được sơ hở từ biểu cảm của cậu, cậu tặc lưỡi: "Ba, ba đang nghĩ cái gì vậy? Con là dạng người gì chả lẽ ba không rõ? Huống chi từ bé đến lớn ba đều gắt gao quản lí con cơ mà?"

Chủ tịch Đường nghe con trai mình nói đến cạn lời.

Ở bên kia, trợ lý Hà ôm tài liệu bước vào phòng, Đường Dần vẫy vẫy tay kêu cô ra ngoài, tiếp tục lải nhải cùng con trai: "Nhà người khác không thể bằng nhà mình được."

"Con biết." Đường Viễn nói: "Cũng đâu phải là lần đầu tiên."

"Nhưng đấy là bạn của con, mấy đứa chơi với nhau thân thiết thì có thể tùy hứng một chút, còn thư ký Bùi không thuộc lứa tuổi để làm bạn với con, khoảng cách thế hệ này, tính cách này....." Đường Dần nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng từ gì thích hợp, liền nói: "Một lời khó nói hết, nói chung là con ngoan ngoãn một chút đi."

Đường Viễn không vui, tự phân minh trong lòng, con với anh ấy không hề có mâu thuẫn gì hết.

Đường Dần uống phải ngụm cà phê lạnh ngắt, liền ghét bỏ nhíu mày: "Công việc của ba bên này rất thuận lợi, đã sắp xếp xong xuôi rồi, ba sẽ về sớm thôi."

Đường viễn ậm ừ: "Ba giữ gìn sức khỏe."

Đường Dần thấy con trai chả quan tâm mình tí nào.

Đường Viễn bĩu môi: "Có nhiều người quan tâm ba quá rồi, con không chen vào nổi."

"Giống nhau sao?" Đường Dần rống lên, oán trách: "Lần cuối mi chủ động gọi cho ba là khi nào? Tháng 7! Bây giờ đã sắp sang tháng 10, con trai à, ba là ba con, con không thể có hiếu với ba được một tí sao?"

Đường Viễn cảm thấy mình oan quá đi, không chủ động gọi điện nhưng cũng vẫn nhận cuộc gọi bình thường mà: "Trước kia con đều gọi cho ba, một ngày gọi tận vài lần, ba nói gì với con? Ba nói, con trai à, con là nam tử hán, phải độc lập, không được ỷ lại ba ba."

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ