.
Đường Viễn mở lời trước, cậu kể sơ về cảm xúc khi lần đầu tiên trong đời được ngồi ăn tối với con gái nhà người ta, cũng nói là sau này không muốn ăn kiểu này nữa đâu, chịu không nổi.
Đường Dần ngồi trên giường lau tóc: "Con muốn tự mình nới với bà hay là để ba nói?"
"Để ba nói thì vẫn không phải là kế hoạch lâu dài." Lòng Đường Viễn sáng như gương: "Con phải nói chuyện cho ra lẽ với bà, trong chuyện yêu đương này con muốn tự chọn đối tượng lai cho chính mình."
"Không dám come-out trước mặt bà nội à?"
Đường Viễn cười khổ: "Ba à, ba tha cho con đi mà."
Bà nội cao tuổi như thế rồi, muốn tìm cách để bà tiếp thu vụ cháu trai của mình là gay thì cũng phải từ từ. Mấy năm nay nhìn cháu trai thích xem cái thể loại truyện tranh nam nam cũng khiến bà không khỏi có chút phản cảm. Bà nội có thể tặng thằng cháu nhỏ vài cuốn cũng đã là có tiến triển không tồi rồi.
Cậu nào dám trực tiếp come-out đâu, như thế chẳng phải là cố ý muốn lấy mạng của bà sao?
Đường Dần nhanh chóng đổi để tài, tựa như đã chính thức bước vào trạng thái tâm sự: "Ba đã nhìn sơ qua hồ sơ về các nam sinh trong khối của con rồi, không có một ai thích hợp hết, còn khác khối thì ba không rõ lắm. Con nên tìm người bằng tuổi mình ấy, có tiếng nói chung, cùng chơi cùng quậy, vấn đề là nhỏ tuổi thì thiếu kiên nhẫn, chẳng có năng lực gì, dễ vỡ không chịu nổi áp lực, cho dù ở trong trường có làm chức vụ gì đi nữa thì bước ra đời rồi cũng bị nó quật cho mờ mắt thôi."
Tim Đường Viễn đập hơi nhanh, làm như không có vấn đề gì: "Thế con sẽ tìm người lớn tuổi hơn."
"Trước hết không xét đến điều kiện cá nhân và bối cảnh gia đình, nói tuổi thôi. Người lớn tuổi hơn con sẽ có nhiều kinh nghiệm sống hơn con, trong lúc con đang bối rồi thì có thể chỉ dẫn cho con, nhưng mà-" Đường Dần thay đổi âm điệu: "Khi con còn trẻ thì đối phương đã già, thế thì chẳng phải là sau này còn muốn con ở cạnh giường bưng trà rót nước, hầu hạ đi nặng đi nhẹ sao?"
"......"
Đường Viễn ngậm ngụm máu trong miệng: "Con bảo là tìm người lớn tuổi hơn chứ làm gì bảo cần nhiều đến thế, lớn hơn khoảng tầm năm, sáu, bảy, tám chín, mười tuổi gì đó đi? Với lại, đã là con người thì rồi cũng sẽ có ngày già đến mức không tự kham nổi sinh hoạt cá nhân của mình nữa."
"Lớn hơn năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tuổi, phạm vi này của con cũng hơi rộng đấy." Đường Dần ném khăn tắm lên lưng ghế, xoa trán nói: "Ba đồng tình với vế đằng sau."
Lần này Đường Viễn thông minh rồi, bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà?"
Đường Dần nói: "Nhưng mà ba chỉ có đứa con trai duy nhất là con thôi, đương nhiên ba sẽ hy vọng sau này con có thể tìm được một người mạnh mẽ hơn cả ba, cũng thương yêu con thật nhiều, có thể đều giống như ba, coi con là cục cưng trong đời."
Đường Viễn chôn mặt vào ổ chăn, kéo qua che một bên mắt: "Tâm sự với ba còn không bằng đi chơi hai ván game nữa là."
"Nhóc con thẹn thùng." Giọng nói của Đường Dần mang theo chút ngái ngủ: "Trong đám bạn thân của con, ngoại trừ thằng nhóc Trần gia có hơi nóng tính thì hai đứa của Trương gia và Tống gia đều không tồi, cũng là dạng xuất sắc so với những người cùng trang lứa, rất có tương lai. Mỗi tội hai người bọn họ không giống với con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
RomantizmNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...