Chương 14: Chờ xem

55 7 0
                                    

Mưa tạnh, ánh nắng mặt trời lại sáng rực rỡ như cũ.

Trường X có hai khuôn viên, trong khuôn viên của Đường Viễn có rất nhiều cây to mà dang tay ra ôm cũng không xuể, những cành cây đủ các loại hình dáng vươn ra chắn ánh nắng mặt trời. Mùa hè đi dưới bóng cây, dẫm lên ánh sáng xuyên qua từ những kẽ lá cũng khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác yêu nghệ thuật.

Sinh viên năm nhất tập thể dục trên sân đổ mồ hôi như mưa, trách trời trách đất, trăm lần hi vọng thời gian có thể trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sớm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự này để bắt đầu cuộc sống đại học tốt đẹp, được yêu đương, được đi dạo phố, được nghe nhạc đọc sách.

Nhưng thời gian là thứ có tâm địa sắt đá, cho dù bạn hy vọng nó trôi nhanh một chút hay là đi chậm một chút, thậm chí là dừng lại đi chăng nữa thì nó vẫn cứ làm ngơ, vẫn duy trì cái tốc độ đó, mặc kệ người ta oán trách.

Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, gì gì đó kế, tất cả đều vô dụng.

Đường Viễn ngồi chơi máy tính trong thư viện phía Tây, trong tay cầm một đống đồ ăn vặt.

Không dùng để ăn, nhìn cho bớt nghiện thôi.

Hiện tại không thể vận động mạnh, cậu sợ mình ăn uống mất kiểm soát, đến lúc đó cân nặng sẽ như con ngựa thoát cương, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy một đường như bay.

Đường Viễn đang chơi Minesweeper thì từ bên trái truyền đến giọng nói thanh thúy dễ nghe: "Cho hỏi cậu có phải là Đường Viễn không?"

Cậu liếc mắt nhìn, là một em gái mắt to, rất kawaii.

"Bạn học à, không phải cậu cùng bạn của cậu ngồi nghị luận về tôi cả ngày rồi à? Sao còn hỏi như vậy nữa?"

Mặt của cô gái đỏ bừng.

Đường Viễn nhấp hai ngụm nước, nâng cằm hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không, không có."

Bị ánh mắt sáng ngời đó nhìn chăm chú khiến cho nữ sinh cảm thấy khó xử, cô đem bộ mặt đen xì quay về chỗ ngồi, nới với bạn bè rằng đàn em kia quá cao lãnh.

Bạn gái nhỏ ra hiệu bảo cô nhìn xem, cô quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đang cắn ống hút uống nước, lười biếng híp mắt, biểu tình thích ý, giống như một chú mèo nhỏ.

"Em trai có cao lãnh đâu? Trông rất đáng yêu đó chứ, khiến người ta nhìn là muốn vùi đầu vào ngực."

"……"

Nữ sinh hừ lạnh: "Chưa từng thấy ai cắm ống hút trong cốc sứ, lười đến thế là cùng, có đẹp mấy cũng như không."

"Chẳng những đẹp mà trong nhà cực kỳ nhiều tiền, hơn nữa còn có tài, là thủ khoa ở kỳ thi tuyển đó."

Nữ sinh cắn cắn môi, xúi giục nói: "Vậy cậu thử xin số của người ta đi."

Bán gái nhỏ tự đắc: "Cậu không đi thì thôi còn bảo tôi đi? Rồi chờ xem, không lâu sau sẽ có người tung thông tin cá nhân của đàn em, ví dụ như cân nặng, sở thích."

Đường Viễn không để ý mấy ánh mắt đánh giá cùng tiếng thì thầm to nhỏ của người khác, cậu đã quen với điều này từ 7749 năm trước rồi.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ