Đôi khi người ta chỉ dám suy nghĩ viển vông chứ không tìm được cơ hội để hành động, rồi trong một khoảng khắc nào đó lại vô tình thực hiện lúc nào không hay.
Cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thật.
Đường Viễn không dám nán lại thêm một giây nào nữa, càng không dám xác nhận người đàn ông đã tỉnh hay chưa. Cậu giống như con mèo bị tóm đuôi, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng nghỉ.
Vừa về đến nhà, Đường Viễn liền cởi giày chạy một mạch lên lầu.
Quản gia hỏi: "Thiếu gia, tiên sinh đang ngủ ở trong phòng, ngài có muốn đem canh giải rượu vào không hay để tôi...."
Đường Viễn không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng, thở hồng hộc nói,: "Chờ con một lúc."
Phải tắm xả nhiệt cái đã, nếu không tui sẽ chết cháy mất.
Lúc tắm rửa, Đường Viễn nhắm mắt thả lỏng người để dòng nước ấm áp chảy xuống, cậu nhớ tới cảnh trong phòng nghỉ kia, cả người như bị một dòng điện sượt qua khiến cho các giác quan trở nên tê dại.
Làm bậy không thể sống.
Cơ mà làm người ấy, phải nghe theo con tim của mình, nếu cần làm liều thì cứ làm liều thử xem sao.
Cơ hội ngàm năm có một tốt như vậy không phải lúc nào cũng có, nếu bỏ lỡ khẳng định sẽ vô cùng hối hận.
Tuy rằng đời người còn dài, nhưng ai mà biết trước được tương lai đâu.
Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, Đường Viễn mặc áo ngủ đi ra ngoài, cậu bê bát canh giải rượu mà quản gia mang đến lên trên phòng của ba.
Lầu một là nơi ở của quản gia và người hầu, lầu hai là phòng cho khách, cậu ở lầu ba còn Đường Dần ở lầu bốn.
Quản gia hỏi có cần giúp đỡ gì không.
Đường Viền lắc đầu: "Không cần, chú Trọng cũng đi nghỉ sớm một chút đi."
Quản gia nói: "Nếu ngài cần gì cứ gọi tôi, tiên sinh say rượu, khó tránh khỏi hành động không được tỉnh táo cho lắm."
Nói cũng rất hay, giữ lại mặt mũi cho gia chủ.
Gia chủ uống say, nhẹ thì khóc, nặng thì là gào khóc.
Đường Viễn xua tay trấn an quản gia.
Trong sách giáo khoa hay miêu tả người cha như một gọn núi lớn gánh vác toàn bộ gia đình, kính già yêu trẻ.
Ba của cậu bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối.
Vừa uống nhiều một cái là nhân cơ hội phát tiết hết tất cả phiền muộn trong lòng, lúc nào cũng như vậy.
Ngồi ở cái ghế này thì không thể thả lỏng, để khiến cho đối thủ kính trọng và kiêng kị mình thì bản thân phải trở nên bất khả chiến bại. Có lí do để trút hết nỗi lòng cũng tốt, đỡ khiến bản thân nghẹn đến sinh bệnh.
Khi Đường Viễn bước vào, ba của cậu đang yên lặng nằm trên giường, mang đến cho cậu cảm giác người này vô cùng cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Lãng mạnNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...