Chiều chủ nhật, Đường Viễn chuẩn bị đồ quay về trường, trước khi đi cậu còn cẩn thận vuốt phẳng lại chiếc áo sơ mi đen rồi để vào tủ quần áo, sau đó đóng tủ lại.
Lúc Đường Viễn về đến ký túc xá thì chỉ thấy có một mình Trần Song Hỉ, hắn cuộn tròn tay chân nằm trên giường, sống lưng gầy gò ẩn dưới lớp áo thun càng hiện rõ, trông hắn giống như một con chuột nhỏ thoi thóp vì bị suy dĩnh dưỡng.
Điều này thật mâu thuẫn.
Đúng là tính cách Trần Song Hỉ có hơi yếu đuối nhưng trông quần áo hắn mặc không hề ăn nhập gì với hai từ nghèo khổ cả, hoàn cảnh gia đình của hắn chính là cái kiểu nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình.
Thế nhưng làm sao lại gầy đến nỗi này?
Tiếng mở cửa của Đường Viễn không thu hút được sức chú ý từ Trần Song Hỉ, nhưng khi cậu bước đến gần giường rồi thì hắn như được bật công tắc, Trần Song Hỉ vội vã ngồi dậy, mắt hắn đỏ bừng, trên mặt đã đổi thành biểu tình lấy lòng, giọng nói khàn khàn: "Đường thiếu, cậu về sớm vậy."
Đường Viễn nhìn thấy vết bầm trên khóe miệng hắn: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Song Hỉ nói là bị ngã, lúc nói câu đó ánh mắt hắn né tránh,rõ ràng là đang nói dối.
Chắc chắn là bị người ta đánh rồi.
Đường Viễn cũng chẳng phải là loại người thích đi vạch trần lời nói dối hay bới móc bí mật của người khác, cậu muốn họ tự chủ động thổ lộ với mình, hai điều này không thể đánh đồng với nhau.
Nhưng mà Trần Song Hỉ không tính làm như thế.
Vào lúc Đường Viễn đang đi lên sân thượng để áp chân duỗi cơ thì đụng phải Trương Dương, đối phương không ở đây để phơi quần áo, cũng không phải tới đây để tập luyện mà là ngồi xổm trên phiến đá đọc kịch bản.
Sân thượng vừa yên tĩnh lại không sợ bị quấy rầy, chỉ cần tránh vào lúc mặt trời gay gắt nhất thì quả thật đúng là nơi hợp lý để ngồi đọc kịch bản.
Đường Viễn còn phải duỗi cơ, nếu không thì mất công đi lên đây quá, cậu tìm một chỗ trống trải để ngồi rồi co chân qua đỉnh đầu, sau đó duy trì tư thế đó đi...... Chơi game.
Trương Dương đọc kịch bản đến nhập tâm, tận về sau mới phát hiện trên sân thượng còn có người khác, cho nên lúc hắn toan muốn xuống lầu thì một cơn gió vụt qua thổi tung tấm chăn đang phơi, để lộ thân phận của người ngồi phía đối diện, biểu cảm chán nản trên mặt hắn được thay thế bằng sự chán ghét khó nói.
Trên đời này làm gì có thiên tài, nhìn vị thiếu gia này xem, chân còn chưa lành đã lén lút tới đây giãn cơ đây này.
Coi người khác là mối đe dọa gây kinh động đến bản thân, đó gọi là sợ.
Đường Viễn thì không có cái cảm giác ấy, cậu ở chung phòng ký túc xá với Trần Song Hỉ, lúc có mặt cậu thì hắn sống chết cũng không đi ngủ, cứ như một con vật nhỏ đi qua đi lại xum xuê đủ kiểu, sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
RomantizmNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...