Chương 8: Hôn trộm

99 13 0
                                    

Trong WC chật hẹp ẩm ướt, mùi tanh rất khó ngửi.

Đường Viễn cảm thấy có một sự đe dọa vô hình đến từ người đàn ông.

Anh không gọi là "Ngài" mà gọi là "Cậu", cảm xúc còn rõ ràng hơn cả lần trước, giống như thực sự phát ra từ con người chứ không phải là cỗ máy lạnh lùng.

Bầu không khí quá xấu hổ, nước tiểu trong bàng quang của Đường Viễn cũng tọt hết vào trong rồi, cậu không dám đi, cũng đang cố gắng không để lộ bộ dáng có tật giật mình.

"Em xem giờ."

Điện thoại rơi trong bồn cầu hiển thị trạng thái đang quay video như một cú tát thẳng vào mặt cậu.

Bùi Văn cận nheo mắt nhìn đăm chiêu.

Mồ hôi lạnh trên người Đường Viễn chảy ròng ròng, trên mặt lại giả vờ như em có làm gì đâu: "Trượt tay, bấm nhầm."

Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra uy thế của một thiếu gia, trong giọng nói mang chút khí thế ra lệnh: "Di động phải làm sao bây giờ? Thư ký Bùi, anh lấy giúp em đi."

Bùi Văn Cận: "Không lấy được."

Đường Viễn banh mặt: "Không được, trong điện thoại của em lưu nhiều thứ lắm."

Bùi Văn Cận lườm thiếu niên: "Vẫn muốn?"

Đường Viễn cảm giác người đàn ông đã nhìn thấu thủ đoạn của cậu rồi, cậu mất bình tĩnh, tính cách thiếu gia lại bắt đầu trỗi dậy, xém chút nữa nói lệch giọng: "Muốn!"

Bùi Văn Cận mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên.

Đường Viễn mím môi nhướn mày, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cũng không có biểu cảm gì bất thường.

Nhưng đôi tai vì ngượng mà đỏ nóng có vẻ hơi phản chủ, cậu thẹn quá hóa giận, giống như một con mèo khoác da hổ đang ra oai, khiến người ta nhìn mà buồn cười.

Bùi Văn Cận không đi tiểu, cũng không cười, anh nhíu mày thắt dây lưng, đi ra ngoài tìm nhân viên vệ sinh, đưa tiền cho họ nhờ họ vớt điện thoại giùm.

Đường Viễn xoa xoa mặt tự tát mình một cái, tát rất nhẹ, chủ yếu cũng do không nỡ làm đau chính mình.

Trời ơi tại sao lúc đó lại manh động như vậy ? Hả? Lông chim còn chưa thấy đâu đã kích động làm hỏng chuyện rồi!

Nhìn chằm chằm vào điện thoại còn rơi dưới bồn cầu, Đường Viễn thở hổn hển, như thế này thì lấy cái mẹ gì nữa? Vốn dĩ cậu làm vậy chỉ là để dịch chuyển sự chú ý của người đàn ông thôi, ai bảo anh nhìn đáng sợ như vậy chứ?

Quá đáng sợ.

Khi Bùi Văn Cận đi tiểu, Đường Viễn đau lòng đứng bên ngoài, thất vọng dài cả mặt.

Quả nhiên làm người không thể quá tham lam.

Nếu không cầm điện thoại di động để chụp thì có khi còn được nhìn một cái cho đã mắt.

Giờ thì hay rồi, mất nhiều hơn được.

Trưa hôm đó Đường Viễn đi mua điện thoại di động mới, cùng kiểu dáng với cái cũ, sẽ không ai biết đây là hai cái khác nhau.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ