Lần đầu tiên Đường Viễn bị người tình của ba cậu tìm gặp là khi cậu đang học lớp 7.
Thoáng cái đã qua nhiều năm, ba của cậu khiến cậu hiểu được một chân lý
—— đó là nợ duyên của Đồng chí Đường không phải là thứ mà con người đếm được.
"Đường thiếu gia, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải tìm cậu".Lý Nguyệt ai oán nói: "Ba của cậu không muốn gặp tôi. Anh ấy đối xử quá nhẫn tâm với tôi."
Đường Viễn dời tầm mắt sang cô gái, tuổi còn trẻ, mặt mịn màng đàn hồi, chắc cũng mới hai mươi, có lẽ vẫn còn đang đi học.
"Tiểu thư Lý, cô đang đi học ở trường nào vậy?"
Lý Nguyệt xấu hổ.
Lý Nguyệt nói cô học ở X Đại
Đường Viễn ngạc nhiên: "Vậy thì cô chính là đàn chị của tôi rồi."
Lý Nguyệt cười gượng: "Thật ư?"
"Đúng vậy" Đường Viễn nói: "Tháng 9 tôi bắt đầu nhập học."
Cậu ngả người dựa lưng vào ghế: "Năm mấy rồi?"
Lý Nguyệt cụp mắt, vén mái tóc dài về sau vai, để lộ chiếc cổ thon thả: "Sang năm tốt nghiệp."
Cô tưởng rằng Đường Viễn sẽ hỏi cô học ngành gì, ở ký túc xá nào, cô đã chuẩn bị tâm lý nếu bị người kia sỉ nhục, nhưng đối phương lại không nói gì cả.
Dường như chỉ là thuận mồm hỏi mà thôi.
Lý Nguyệt xoa bụng của mình, khẽ cắn môi: "Đường Thiếu gia có thể giúp tôi gặp mặt ba cậu có được không?"
Giọng nói của cô nghẹn ngào: "Tôi mang thai con của anh ấy, anh ấy không thế đối xử với tôi như vậy được."
Đường Viễn càng chăm chú nhìn cô, nghĩ xem kĩ năng diễn xuất của cô có thể xếp vào top 5 trong số mấy tình nhân trước của ba mình đã gặp không.
Kết quả là cậu không nhớ nổi, người tình của ba cậu quá nhiều, không thể đếm hết.
Đường Viễn uống hai hớp trà bạc hà, cậu nói: "Đàn chị, có bao giờ cô nghĩ đến việc nhiều người cặp với ba tôi như vậy mà ông ấy chỉ có duy nhất đứa con là tôi không?"
Lý Nguyệt không hiểu ý của cậu.
Đường Viễn nâng một tay chống cằm: "Muốn làm mẹ kế của tôi thì có rất nhiều nhưng chả ai thành công cả, chuyện này có lí do cả đấy."
Lý Nguyệt vẫn không hiểu.
"Tính cảnh giác của ba tôi rất cao, nhưng khó lòng tránh được rủi ro, cơ mà vì sao bao nhiêu năm nay làm gì có ai thành công?"Đường Viễn chớp mắt nhìn cô, cười : "Đàn chị, dùng bao cao su cũng không bảo đám tránh thai được 100% đâu."
Bàn tay đặt trên bụng của Lý Nguyệt có hơi run: "Đường thiếu gia nói vậy là có ý gì?"
Đường Viễn từ chối trả lời thẳng, cậu không thể nói ba của cậu đã thắt ống dẫn tinh từ lâu, quá khó nghe, huống hồ nói ra cũng chả ai tin.
Nói bằng cách khác thì có thể mức độ đáng tin sẽ cao hơn một chút.
Đường Viễn bĩu môi: "Đàn chị, chị là thiên kim tiểu thư, ngoại hình xuất chúng, không thiếu ăn không thiếu mặc, làm sao cứ phải bám chặt lấy ba tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Lãng mạnNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...