Chương 3: Tin tức sốt dẻo

122 13 1
                                    

Khi Bùi Văn Cận trở về, trên vest anh xuất hiện một góc bẩn rõ ràng.

Đường Viễn trợn mắt: "Xảy ra chuyện gì? Có ai hắt nước bẩn lên người anh à?"

Bùi Văn Cận cởi vài cúc áo, đặt áo vest ra sau ghế: "Vị Lý tiểu thư kia uống nhiều quá."

Đường Viễn bất động thanh sắc vài giây, lẩm bẩm: "Hóa ra là nốc rượu nhiều quá, điên rồi."

Cậu bắt đầu ngắm nghía cơ thể người đàn ông, theo như cậu thấy, anh là một người thường xuyên tập thể hình, không biết dưới lớp áo sơ mi xám đậm kia là biết bao khối cơ bắp, sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.

Tinh trùng như được mùa tràn vào đại não, Đường Viễn run lẩy bẩy, nhanh chóng bóp chết từng con từng con một.

Bùi Văn Cận nhìn sang: "Thiếu gia, sao ngài lại ngồi ở chỗ của tôi?"

Đường Viễn kịp thời thu hồi tầm mắt, lười biếng cười: "Ngồi chờ chán quá nên em muốn chơi máy tính, cơ mà máy của ba em có cài mật khẩu, mở không được nên em qua đây xem sao.  Ai ngờ máy của anh cũng cài bảo mật."

Bùi Văn Cận lấy khăn ướt lau tay: "Trong máy tính có nhiều tài liệu quan trọng, công ty có rất nhiều vấn đề, việc cài mật mã là nguyên tắc căn bản."

Cho nên anh thà giải thích chứ không tính cho em mật khẩu?

Ừ thì tuy là người làm công nhưng cũng phải có không gian riêng, điều này không trách được.

Đường Viễn cũng không tính nhìn trộm tư liệu trong máy tính của người đàn ông, như vậy quá là thiếu ý tứ, cậu vò vò tóc: "Chuyện ban nãy giải quyết sao rồi?"

"Người đi rồi.” Bùi Văn Cận nói:  "Chuyện còn lại do chủ tịch xử lý.”

Đường Viễn thuận miệng hỏi: "Cổ là ai vậy anh?"

Bùi Văn Cận nói là thiên kim tiểu thư của siêu thị Lạc Tân

Đầu óc Đường Viễn nảy số thông tin liên quan, cậu nhanh nhảu nói: "Anh thu ngân ở siêu thị ấy đẹp trai lắm luôn á!"

Bùi Văn Cận dừng động tác lau tay mà nhìn sang, Đường Viễn vội quay đi, chỉ để lại cho anh cái ót đen nhánh.

Hơn mười phút sau, Đường Viễn gặp được ba cậu.

Đường Dần không đeo cà vạt không mặc áo vest, ông chỉ mặc áo sơ mi cùng áo ngoài màu xám, tay áo xắn lên một đoạn, để lộ ra cánh tay tinh tế cùng chiếc đồng hồ đắt đỏ.

So với Bùi Văn Cận vô cùng chỉnh tề thì Đường Dần lại có vẻ tùy ý hơn, lúc ông không cười tạo nên một sự áp lực vô hình, khi cười lên rồi thì liền trở thành lão già lưu manh.

Giống như bây giờ vậy.

Đường Viễn tránh thoát khỏi cái ôm của ba cậu, lại không tránh được bàn tay to lớn vò loạn mái tóc mà cậu mất công chải chuốt mãi trước khi tới đây.

Đường Dần làm lơ cái mặt đang dài ra của con mình, giọng nói ông khoa trương: "Tiểu Viễn nhà mình đến đón ba đi làm về à?"

Đường Viễn trợn trắng mắt.

Đường Dần nới lỏng nút áo trên cùng, lại tiếp tục gỡ luôn cả nút áo tiếp theo, ông dựa vào ghế, xoa xoa hai bên thái dương, sắc mặt khó nén sự mệt mỏi.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ