Vở kịch cung đấu kết thúc trong bi kịch.
Đường Viễn không rõ mình đang cảm thấy thất vọng hay là may mắn, cậu cúi đầu, đuôi mắt lẫn khóe môi đều cong cong: "Nè, Bùi Văn Cận."
Giọng nói đó thật lười biếng, nhưng cũng giống cơn gió ấm áp của mùa xuân.
Người đàn ông nặng nề thở dốc.
Đường Viễn một tay chống chân, một tay chống cằm, ánh mắt dính chặt lên người anh không chịu dời.
Cậu nhíu mày, tựa như một đứa trẻ tìm ra món đồ chơi mà mình yêu thích nhưng lại chẳng có cách nào ôm về, lộ ra biểu tình đau khổ lẫn buồn bực.
"Em thật sự không khiêng nổi anh đâu, anh mau mau tỉnh dậy rồi tự đi tắm đi."
Trong phòng khách chỉ vang lên có duy nhất giọng của Đường Viễn mà thôi.
Cậu gập chiếc eo mềm dẻo của mình, dùng khoảng cách vô cùng thân thiết để nhìn bộ dáng của anh, từ khuôn mặt tuấn mĩ trở xuống, ngắm từng li từng tí, khó mà có thể miêu tả cảm xúc của cậu lúc này.
—— đây là mối tình đầu của tôi.
Bùi Văn Cận, nếu anh cũng thích em, thì em sẽ dốc toàn sức để thuyết phục ba em chấp thuận, cũng cho anh tất cả những thứ em có, bao gồm cả sự chung tình, tuyệt đối sẽ không giống như Lâm Tiêu gặp dịp thì chơi đâu, em thề luôn đấy.
Đường Viễn đặt những lời này vào nơi mềm mại nhất lòng mình, cậu càng ngày càng sát lại gần, nheo mắt mà tham lam ngửi mùi hương trên người anh.
Đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, Đường Viễn nhìn người cậu thích đang ở trong tầm với, xung quanh đều là hương vị của anh, cậu lại có cảm giác dường như thời gian đang ngừng lại.
Chỉ hận thời gian cứ dừng lại như vậy đi, đừng vội vàng dời đi như thế.
Mùi cồn vấn vương xung quanh là tác nhân phá tan bầu không khí, kéo Đường Viễn quay về hiện thực, cậu rút điện thoại ra, lên mạng tra cách nhanh nhất để khiến người say tỉnh rượu, vừa search web vừa lẩm bẩm: "Cải trắng, cà chua, nhiều phương pháp vậy à....."
Nhưng mấy thứ này quá phiền phức, hơn nữa kiếm chúng đâu ra bây giờ?
Đường Viễn chọn cách đơn giản là pha nước mật ong, cậu dựa theo trí nhớ khi ở lại nhà anh lần trước mà tìm thấy một lọ mật ong trên giá, sau đó đun nước ấm, rửa ly thủy tinh, trong miệng không ngừng niệm kinh: "Còn cái gì nữa nhỉ?"
Trong phòng khách đột nhiên vang "Rầm" một cái.
Khi Đường Viễn từ phòng bếp chạy ra đã thấy ghế dựa đổ trên sàn, còn cả cơ thể của người đàn ông đang loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào, cậu chạy tớ đỡ anh ngồi xuống sô pha.
"Chờ một chút, em pha cho anh nước mật ong, uống xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Nhìn thấy người đàn ông cau mày giựt áo sơ mi, Đường Viễn liền ngồi xổm trước mặt, vươn tay cởi ba nút áo sơ mi giúp cho anh.
Thật ra còn muốn cởi cả nút thứ tư cơ, nhưng Đường Viễn đã phanh lại kịp thời, trước mắt cậu bây giờ chính là một cái vực sâu, không ngừng dụ dỗ cậu nhảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Storie d'amoreNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...