Chương 25.1: Khó chịu

81 5 0
                                    

Lúc hỏi người đàn ông câu đó, Đường Viễn cũng dời tầm mắt đặt lên người anh, cậu ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt, chờ một câu trả lời.

Chỉ cần không phải là chuẩn bị cho Trương Dương thì đáp án nào cậu cũng chấp nhận được.

Bùi Văn Cận lại đút hai tay vài trong túi, anh rút bao thuốc hút dở một nửa, lấy một điếu ngậm bên môi, dùng răng cắn đầu mẩu thuốc lá, cắn ra một vết không nông cũng không sâu trên đầu thuốc.

Đường Viễn nhìn anh đốt điếu thuốc lên, cứ một hơi rồi lại thêm một hơi, chủ ý không muốn trả lời câu của cậu. Cậu không kiên nhẫn nổi, dè dặt hỏi: "Không phải là cho cái cậu em trai của bạn anh, người chung lớp với em - Trương Dương đó chứ?"

Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn về phía thiếu niên: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Đường Viễn nhún vai tỏ vẻ dửng dưng: "Trừ cái này ra thì em không nghĩ được lý do nào khác."

Xong rồi cậu bổ sung một câu: "Ngoại hình của em với Trương Dương cũng không khác nhau là bao."

Bùi Văn Cận nói: "Cậu cao hơn cậu ta."

"Chỉ 2-3cm." Đường Viễn nói: "Không đáng kể."

Có thể nhìn ra cậu cao hơn Trương Dương, chứng tỏ lúc tiếp xúc anh cũng để ý rồi, để ý tận hai người, hừ!

"Chuyện quần áo mặc vừa vặn không có gì kì lạ." Bùi Văn Cận hít sâu một hơi rồi chầm chầm phả ra một làn khói: "Bởi vì đó chính là số đo của thiếu gia."

Đầu óc Đường Viễn không phản ứng kịp: "Hả?"

Bùi Văn Cận đứng dựa lên tường: "Hồi tháng tư chủ tịch có kêu tôi đi đến chỗ Kim nữ sĩ để lấy quần áo cho thiếu gia, cô ta không vừa lòng với thiết kế cục áo, cảm thấy thành phẩm của mình lệch khỏi ý định ban đầu rồi, món đồ đó chính là áo sơ mi lần nọ."

"Kim nữ sĩ là người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, cô ta nói là muốn làm lại. Hơn nửa tháng sau cô ta hẹn tôi đến lấy áo sơ mi, hôm đó lại là ngày nghỉ nên tôi mang áo sơ mi về nhà, tiện tay cất vào tủ quần áo. Vốn định mang nó đến công ty vào thứ hai, kết quả là quên mất, sau đó cũng không nhớ nữa."

Bùi Văn Cận cúi đầu nhìn tàn thuốc cháy, giọng nói mang chút bâng quơ: "Đến tận hôm thiếu gia ngủ lại ở nhà tôi, tôi mới vô tình phát hiện áo sơ mi mà mình đã bỏ quên trước đó."

Đường Viễn thấy như bản thân đang nghe đọc tiểu thuyết vậy.

Công việc lẫn sinh hoạt lúc nào cũng ngay ngay ngắn ngắn, điều gì cũng nằm gọn trong một vòng tròn nhất định mà còn có lúc đãng trí được ư?

Là một thành viên của Đường gia, từ lâu Đường Viễn đã quen nhìn mặt đoán ý, kẻ nào nịnh thật kẻ nào nịnh giả nhìn thoáng cái đã có thể nhận ra, nhưng những thứ đấy chẳng thể nào xài được khi áp dụng lên người của anh.

Không phải Đường Viễn chưa từng gặp người không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng chưa từng có ai có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân kín kẽ đến vậy. Đây mà là người sao, là người thì phải có thất tình lục dục, chỉ có máy móc mới không mang cảm xúc, vĩnh viễn không vui không buồn.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ