Chương 2 : Nhân lúc còn trẻ thì come-out

168 12 2
                                    

Đường Viễn là con trai độc nhất trong nhà, chuyện kể rằng ba cậu từng nói với cậu "Trước khi mẹ con chết, ba đã hứa với cô ấy không can thiệp đến cuộc sống của con, con muốn làm gì thì làm cái đấy."

Lời nói hết sức văn vở, biểu tình cũng quá đỗi dịu dàng.

Đường Viễn khi đó câu hiểu câu không, chỉ cảm thấy quả nhiên là cha ruột!

Nhưng từ lúc ba cậu ra chủ ý cho cậu tiếp xúc với lĩnh vực tài chính, cậu mới biết được thì ra lúc đó ba cậu nói chơi vậy thôi.

Đại khái là ba cậu phát hiện ra Đường Viễn biết được tâm tư nho nhỏ kia của ông rồi nên dứt khoát không diễn kịch nữa, trắng trợn tuyên bố bắt cậu phải học rất nhiều thứ, làm sao tinh thông võ nghệ được thì làm.

Quả thực không có tình người.

Đường Viễn cũng không phải bé ngoan, bề ngoài trông có vẻ hợp tác học hành chăm chỉ, kỳ thật đã nuôi kế hoạch trong lòng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền ôm chặt cái đùi to của bà nội, hành động dứt khoát khiến ba cậu thiếu chút nữa tăng xông hộc máu khi thấy cậu bước trên con đường học nhảy.

Trước kia mỗi ngày học nhảy đều như luyện công, cả người đều đau mỏi, giống như bị xe tải lớn đi qua đi lại nghiền nát, cảm giác không khác đi chết là bao. Đường Viễn không bỏ cuộc, cậu cố chấp đi con đường này đến cùng.

Cho dù bạn làm bất cứ cái gì đi nữa, thì cũng phải làm cho ra ngô ra ngoai, không phải làm vì người khác, mà là làm vì chính bản thân mình.

Nếu không thì chả lẽ chấp nhận lãng phí thời gian và cuộc sống một cách vô nghĩa sao?

Đường Viễn học nhảy sớm, nền tảng vững chắc, chuẩn cmn chuyên nghiệp luôn, trong lúc nhảy có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút.

Thành tích ban văn hóa cả năm của cậu luôn nằm ở top 10 toàn khối, từ cấp hai đến cấp ba đều như vậy.

Từng giai đoạn của thanh xuân cứ êm đềm bước qua như thế.

Có rất nhiều lời đồn về cậu trong trường học, một đám học sinh đều coi mình là con giun trong bụng cậu, cảm thấy cậu không hề dốc toàn lực, không thì hạng nhất nằm chắc chắn trong lòng bàn tay.

Đúng là như thế thật.

Điều đó khiến cho chủ nhiệm lớp của cậu vô cùng đau lòng, thành tích tốt như vậy, nếu ghi danh vào trường đại học có tiếng nhất định tương lai sẽ rộng mở biết bao.

Thế mà lại đi học nhảy làm cái gì? Quá là lãng phí thời gian.

Đường Viễn không thấy thế.

Đối với cậu, nhảy múa có một sức hấp hẫn không thể tả.

Cái loại yêu thích này xuất hiện khi cậu còn trong bụng mẹ, cùng cậu lớn lên, ăn vào trong xương máu, không thể nào bỏ được.

Nếu mười mấy năm trước, mẹ cậu, một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp không chết, thì hiện tại không biết đã nhận về bao nhiêu danh hiệu tiếng tăm rồi.

Hiện tại cậu thuận lợi trúng tuyển vào học viện dạy nhảy mà cậu luôn mong muốn.

Cậu có thể nhìn thấy cuộc sống cùng với đam mê mà mẹ cậu từng theo đuổi ngày một hiện rõ trước mắt, Đường Viễn nghĩ kĩ rồi, trước khi gánh nặng gia tộc ập xuống, cậu muốn nghe theo tiếng gọi của con tim.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ