Chương 13: Hừ hừ

64 9 0
                                    

Đường Viễn nhìn chiếc cổ thon dài của người đàn ông, muốn duỗi tay vuốt ve một phen. Cậu gãi mũi, nghĩ phải tìm đề tài gì đó để nói, cậu lơ đãng hỏi: "Thư ký Bùi, anh là con một trong nhà à?"

"Không phải" Bùi Văn Cận nói: "Tôi có một đứa em trai."

Ngon, đây có vẻ là một đề tài tốt để trò chuyện, Đường Viễn tập trung hẳn lên: "Vậy cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có còn đang đi học không?"

Giọng Bùi Văn Cận không mang theo cảm xúc gì: "Đã gặp tai nạn giao thông từ nhiều năm trước, không còn nữa."

Nhiệt độ xung quanh tụt xuống tận đáy.

Đường Viễn biết mình nói sai rồi, tưởng mình đã tìm được đề tài hay, ai ngờ lại chạm vào vết sẹo trong lòng người đàn ông.

Trực tiếp xin lỗi? Ước chừng thiếu gia cũng không cần làm cái chuyện này, làm không tốt còn bị tiếng "Ngài" lạnh nhạt kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhắc nhở cậu nhớ kỹ thân phận của chính mình.

Thế phải làm gì mới tốt?

Đường Viễn rất muốn ôm lấy cổ của người đàn ông, vùi mặt vào trong đó cọ cọ, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh còn có em mà", nhưng đó chỉ là mong muốn mà thôi, thực tế cậu chỉ có thể vỗ vỗ lưng anh thay cho lời xin lỗi, mang chút an ủi vụng về.

Thân hình Bùi Văn Cận thoáng căng thẳng khó phát hiện rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Đã là đường thì đều có nơi xuất phát và đích đến, dù đi nhanh hay chậm thì cũng đều dừng lại vào một lúc nào đó.

Đường Viễn nằm trên lưng người đàn ông nhìn xuống, trên mặt xẹt qua một tia thất vọng, vất vả kiếm cách gần gũi anh như vậy mà chưa kịp làm gì đã tới bãi đỗ xe rồi? Cậu còn chưa kịp chụp bức ảnh làm kỉ niệm đâu.

Đáng tiếc ghê.

Dường như Bùi Văn Cận không phát hiện được nỗi buồn bực của thiếu niên, anh đóng cửa, đứng bên xe đốt điếu thuốc.

Đường Viễn chúi đầu nhìn ra ngoài, kể cả khi anh ấy quay lưng lại hút thuốc thì vẫn rất đẹp trai.

Cậu đưa tay đến bên miệng, không tiếng động tự gặm ngón tay trỏ của mình, hai mắt híp lại, án mắt tham lam dán chặt trên người của anh.

Bùi Văn Cận khép hờ mí mắt hút thuốc, đột nhiên anh nhíu mày, gõ tàn thuốc xuống dưới đất, làn khói càng trở nên mờ mịt, bao nhiêu hình tượng biết tiết chế từ trước đến nay ném sạch hết.

Không biết là gặp vấn đề nan giải gì mà trông anh có vẻ hơi bực bội.

Lúc Đường Dần quay về xe thì trời đã bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, đôi mắt ông đỏ hoe, vừa lên xe đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đường Viễn đưa gối sang đặt trên đùi của ba, bản thân thì dịch gần vào, nhường một bên bả vai cho ông dựa.

Mơ hồ cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, Đường Viễn ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông vẫn đang chuyên chú lái xe. Cậu bĩu môi, hóa ra chỉ là ảo giác thôi à, chán thật đó.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ