Tinh thần lẫn thể xác của Đường Viễn đều có thói quen sạch sẽ, nhưng trong điện thoại cũ kia có rất nhiều kỉ niệm ý nghĩa nên cậu đành nhịn cơn ghê tởm, cậu mang bao tay vào, sát khuẩn qua liên tục rồi đặt nó vào ngăn kéo.
Còn dán ở sau điện thoại một cái giấy nhớ để nhắc nhở chuyện xưa.
Căn cứ vào kinh nghiệm đọc truyện tranh của mình, cậu rút ra được một điều là mình rất đãng trí.
Đường Viễn mệt mỏi nằm bẹp trên sô pha, được một hồi lại sờ miệng mình cười ngây ngô, cười xong lại thở dài.
Quản gia cứ một lúc lại quay sang nhìn cậu, cảm thấy thiếu niên như bị ma nhập, không nhịn được hỏi: "Thiếu gia, ngài vẫn còn muốn sưu tập thêm truyện tranh sao?"
"Đương nhiên, thêm càng nhiều càng tốt." Đường Viễn cắn nốt quả táo: "Con phải giữ nó làm đồ gia truyền."
Quản gia: "……"
Buổi sáng thứ bảy, Đường Viễn đi cùng ba đến thăm bà nội, đối phương vừa ngồi xuống uống được nửa ly trà đã rời đi rồi.
Đường Viễn cầm lấy hai quả táo đỏ từ trong rổ: "Bà nội, cháu dùng tiền mừng tuổi khẳng định với bà là người gọi điện cho ba cháu ban nãy là thư ký Bùi, trong công ty thực sự có việc."
Bà nội xụ mặt: "Mặc kệ hắn!"
Đường Viễn cúi đầu ăn táo, bà nội đúng là khẩu thị tâm phi, nào có người mẹ nào mà không quan tâm đến con trai.
Ba cũng thật là, ai bảo vội vã vậy làm chi.
Bà nội gọi cháu trai vào trong phòng, cầm một cái hộp màu xanh lam đưa cho cậu: "Tiểu Viễn, trong đây là mội cặp dây chuyền ngọc bội."
Đường Viễn nhanh chóng ăn hết quả táo, đưa tay nhận lấy.
Mở hộp ra còn có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt.
Cậu nhìn hai khối ngọc bội, màu xanh lục đậm lộ ra sự ưu nhã quý phái, nhìn kỹ còn thấy dấu vết lưu lại của thời gian.
"Bà nội, này không phải là vật đính ước của bà và ông nội đấy chứ?"
Bà nội nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Đúng vậy."
Đường Viễn vừa mới vừa chạm vào xong, đầu ngón tay đang mải vuốt ve ngọc bích mềm mại, nghe đến đấy liền vội rụt tay lại: "Bà nội, cháu không nhận đâu."
Bà nội không vui: "Làm sao lại không muốn nhận?"
Đường Viễn nói: "Quá quý giá, bà nội vẫn nên giữ thì hơn, cháu không cầm được."
*Bảo mi cầm thì mi cứ cầm."
Bà nội làm ra thái độ cá không ăn muối: "Cháu mang một cái, cái còn lại dành cho cô gái cháu thích."
Đường Viễn ngẩn người, bà nội ơi sẽ không có cô gái nào đâu, là chàng trai có được không ạ?
Bà nội đeo ngọc bội cho cháu trai: "Có thể mang đến vận may và tài lộc cho cháu."
Đường Viễn khom lưng cúi đầu, giọng lí nhí: "Ba cháu mà biết sẽ đánh cháu."
"Nó dám!" Bà nội cưng chiều nói: "Không sợ, có bà nội chống lưng cho cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Lãng mạnNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...