Bấy giờ đã là quá chiều, đứng đằng sau Đường Viễn là Trần Song Hỉ, còn Trương Dương ở phía trước cậu, trình tự này quả thật Đường Viễn không ngờ tới, cơ mà cũng chẳng phải điều gì to tát cả.
Đường Viễn cứ một lúc là lại ngửi được mùi hương phả ra từ người của Trương Dương.
Chuyện nam sinh xức nước hoa cũng không có gì hiếm lạ, Tống Triều cũng xài thường xuyên, nhưng mùi của hai người không giống nhau, mùi này ngòn ngọt giống trái cây chứ không dịu nhẹ.
Lúc Trương Dương hạ chân xuống lại giả vờ như vô tình hất về đằng sau.
Đường Viễn nào có ý định để đầu gối của mình chịu tội, cậu tặng cho hắn một đá, chân của đối phương ở bên kia lắc lư trên không trung một lúc liền thu về.
Trương Dương phía trước quay đầu, lạnh lùng nói: "Sao cậu lại đá tôi?"
Đường Viễn nhếch miệng, cho hắn một ánh mắt cười như không cười, người anh em à, cậu giả ngu như thật đấy, ông đây không đá cậu thì chẳng lẽ lại chờ cậu đá ông đây chắc?
Trương Dương tính nói gì đó thì giáo viên bước vào, hắn đành phải câm miệng, sắc mặt rất khó coi.
Sau đó Trương Dương cũng không kiếm chuyện nữa.
Lúc Đường Viễn dựa góc tường ngồi nghỉ ngơi, cậu dành sự chú ý để quan sát cái người đang mặc bộ đồng phục trắng đen tuy phổ thông, nhưng lại mang thêm vài phần khí chất thanh tuấn hơn người thường, bề ngoài tưởng như là quân tử ngọc thụ lâm phong, thế mà lại làm ra những chuyện tiểu nhân đến thế.
( Trông có vẻ khí chất, tao nhã, trí tuệ hơn người nhưng thực chất lại ích kỷ mưu toan xấu xa )
Cái thái độ kiêu ngạo kia cũng sẽ chẳng giữ được bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị cuộc đời khắc nghiệt chặt cho gãy khúc.
Hiện tại đúng là thiếu niên ngông cuồng, mắt treo trên tận đỉnh đầu luôn rồi.
Đường Viễn cảm thấy rõ ràng Trương Dương vô cùng có năng lực, thành công vượt qua biết bao đối thủ tài năng, từ đó lọt vào tầm chú ý của cậu, không gạt bỏ đi được.
Cũng không ngoại trừ là do liên quan đến anh, cái gì liên quan đến người đàn ông đó thì cậu đều chú ý cả.
Trần Song Hỉ cầm chai nước chạy tới: "Đường thiếu, nước của cậu."
Đường Viễn nhận lấy mở nắp chai, thuận miệng hỏi: "Mẹ của cậu thế nào rồi?"
Trần Song Hỉ ngồi xổm bên cạnh, khoé miệng nhỏ nhắn khẽ cong, hô hấp còn dồn dập đáp: "Đều chuẩn bị tốt rồi, bệnh viện lên lịch phẫu thuật vào tuần sau."
"Bệnh viện của ai? Phẫu thuật gì vậy?" Đường Viễn nói: "Tôi có biết mấy chuyên gia có thẩm quyền cao trong giới y học, trong nước hay ngoài nước đều có, đủ mọi loại lĩnh vực khác nhau, biết đâu có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính cho mẹ cậu, thế thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Lãng mạnNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...