Chương 26.2

110 3 0
                                    

Đối diện kí túc xá là nhà ăn thứ hai, bên cạnh đó còn có một nhà ăn nhỏ khác. Đường Viễn thường ăn ở nhà ăn nhỏ, ít người lại không cần phải xếp hàng dài.

Còn có lý di khác là do ở đấy có súp bánh gà mà cậu thích.

Đường Viễn dẫn Lâm Tiêu đi chọn đồ ăn rồi chọn một bàn để ngồi.

Cho dù Lâm Tiêu không mặc trang phục công sở nhưng trông vẫn rất giỏi giang và chĩnh chạc, giống một quả anh đào chín, rất bắt mắt giữa một vườn trái cây đầy trái non.

Đường Viễn bỏ lơ các loại ánh mắt hướng về phía này, cầm đũa gảy đồ ăn: "Chị có còn liên lạc với cái người Leo kia không ạ?"

Sắc mặt Lâm Tiêu thay đổi, cô gắp rau xanh sang bát của thiếu niên: "Đũa này chị chưa dùng đâu, còn sạch lắm, ăn đi."

Đường Viễn nhìn miếng rau xanh chẳng liên quan gì đến sở thích ăn thịt của cậu: "Em không thích ăn."

"Chị cũng không thích", Lâm Tiêu dứt lời liền gắp miếng rau xanh vào miệng: "Nhưng mà vẫn phải ăn."

Đường Viễn miễn cưỡng nhặt ra hai miếng rau, vẫn là cảm thấy khó ăn như thế, cậu chép miệng, nói, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.

Lâm Tiêu thanh nhã ăn cơm: "Không liên lạc."

Đường Viễn liếc cô một lần rồi lại liếc thêm lần nữa, không nhìn ra cô chỉ là đang nhẹ nhàng xé lớp vỏ kẹo hay là có cái gì khác.

Đến lần thứ ba thì cuối cùng Đường Viễn cũng phát hiện, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó, không khỏi thốt lên: "Chị ơi, hình như chị gầy đi rồi."

"Đúng là gầy đi thật", Lâm Tiêu liếc: "Hai cân."

Đường Viễn còn muốn nói gì đó thì nghe thấy cô nói: "Dạo này tìm ra một phương pháp giảm béo cũng khá được, lát nữa về rồi chị gửi qua điện thoại cho em xem thử."

"......"

.

Cả đêm Đường Viễn làm thế nào cũng không ngủ được.

Mấy bộ đồ ngủ mà người đàn ông mua hơi bí bách nên cậu cũng không mặc mà đặt ở bên cạnh gối, thỉnh thoảng lại sờ vài lần.

Giống như một đứa biến thái, à không, là giống như đứa mắc bệnh tâm thần.

Trần Song Hỉ đang nói mới, không biết trong mơ gặp gì, lúc đầu thì phát ra mấy âm thanh nức nở đáng thương, sau đó là tiếng la hét hoảng hốt.

Hai người ở giường bên dưới chửi một hồi, Trần Song Hỉ a a vài tiếng rồi cũng yên tĩnh.

Nếu không phải Đường Viễn là người ở cùng kí túc xá thì nghe xong còn tưởng Trần Song Hỉ bị ai đánh thật.

Cậu rúc vào chăn nằm lướt điện thoại, tầm mắt dán chặt trên dãy số ở nhật ký cuộc gọi, chần chừ một hồi lâu cũng chưa bấm vào.

Gọi qua rồi thì nói cái gì bây giờ?

Cái câu hỏi này đã lượn lờ trong đầu của Đường Viễn suốt một buổi trưa và thêm cả nửa cái buổi tối nữa.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ