Chương 11: Còn nói linh tinh nữa thì cút

67 11 1
                                    

Đường Dần ngồi ở dưới lầu đọc báo, sau khi cháo nấu xong thì ông tùy tiện uống vài ngụm rồi bưng một bát lên lầu xem con trai.

Đường Viễn đang nằm trong phòng, nghe được tiếng bước chân liền lập tức giấu truyện tranh dưới gối, hai mắt nhìn màn hình TV.

Vừa đúng lúc TV chiếu bộ phim hành động mà Phương Lâm đóng vai chính lần đầu tiên.

Cô mặc một bộ đồ đen, làn da trắng nõn bị chuyên viên trang điểm chỉnh xuống hai tông, tạo cho người xem hình tượng lãnh khốc và tàn nhẫn.

Đường Dần đẩy cửa tiến vào, như là không phát hiện người đang xuất hiện trên màn ảnh là ai, ông đặt bát lên tủ đầu giường: "Ăn cháo."

Đường Viễn bảo ba nhìn TV xem: "Cô ấy vốn dĩ là diễn viên phim nghệ thuật, đây là lần đầu tiên đóng phim hành động của cổ, khẳng định là tốn rất nhiều công sức."

Đường Dần nhìn con trai.

"Ba, không phải con nói với ba rồi sao?" Đường Viễn giơ ngón tay chỉ về phía người phụ nữ đang vượt nóc băng tường: "Con là một trong những fan phim điện ảnh của cổ."

Đường Dần nhướn mày: "Có muốn ba xin chữ ký cho con không?"

"Con cũng không phải fan cuồng" Đường Viễn nghiêm túc nói: "Theo dõi tác phẩm là được, phim điện ảnh tiếp theo của cổ con muốn bao cả rạp luôn."

Cậu làm mặt quỷ: "Nhưng tiền là ba bỏ ra, bởi vì cô ấy là người của ba mà."

Đường Dần coi như chưa nghe thấy gì.

Đường Viễn mặc kệ, cầm muỗng khuấy cháo: "Ba, người ở trong biệt thự ven hồ vẫn là cô ấy à? Hay là ai khác?"

Đường Dần thu dọn gấu bông rơi dưới thảm, mặt không cảm xúc: "Con trai, trước kia con đâu quan tâm mấy cái này, sao tự nhiên hôm nay lại nhắc đến?"

Đường Viễn thấy phản ứng của ba là biết người đó vẫn đang sống trong căn biệt thự, cậu múc một thìa cháo ăn, nhai kỹ nuốt chậm, không đáp mà hỏi lại: "Lửa giận của ba là từ chỗ đó mang về hả?"

Đường Dần ném con mèo máy béo lên giường: "Ăn cháo của con đi!"

Đường Viễn khịt mũi, thở dài như ông cụ non: "Ba, sắp đến ngày khai giảng rồi, đại học và cấp hai cấp ba không giống nhau, mang trên người cái danh thiếu gia Đường gia, con trai Đường Dần, con cảm thấy như lúc nào mình cũng bị người ta đánh giá săm soi, áp lực không hề nhỏ, cho nên con sẽ cố gắng mang thật nhiều thành tích cao, ít nhất cũng không ném đi mặt mũi của Đường gia."

"Chuyện làm ăn của ba thì không có gì để lo cả, nhưng nhớ đến tác phong sinh hoạt của ba con lo lắm. Ba đừng để con nhọc lòng nha."

Đường Dần: "……" Nha cái rắm!

Đường Viễn tưởng rằng đêm nay đồng chí Đường sẽ ngủ ở nhà, ai ngờ đâu ông tự mình lái xe đường xa tới đây rồi lại tự lái xe quay lại.

Không nghĩ đến sau khi ông nghe điện thoại xong là lại đi ra ngoài.

Đường Dần ôm đầu con trai, hôn lên trán cậu một cái: "Ba có việc cần phải giải quyết, lát nữa con nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya."

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ