Thứ mà Đường Viễn học là múa dân gian Trung Quốc, khác với những trường khác, ở trường bọn họ học sinh nam và nữ tách riêng, bài thi chuyên ngành cũng sẽ thi riêng.
Cậu không có cảm giác gì đối với các nữ sinh, cậu là gay, trong mắt cậu nữ sinh đều chỉ là một nhóm chị chị em em đáng yêu, nam sinh cũng không có ấn tượng vì căn phòng trong lòng cậu đã có chủ nhân mất rồi.
Cho đến hiện tại thì có vẻ chưa đổi chủ được đâu.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Tiếng Anh, hai lớp học cùng nhau, lớp học chung với cậu là lớp múa ba lê.
60 người ngồi chung một phòng học, còn không có điều hòa, nóng muốn xỉu.
Vị trí ngồi của Đường Viễn từ lúc khai giảng đến giờ vẫn là hàng cuối cùng dãy trong, vừa đến tiết Tiếng Anh là cậu liền ngồi vào chỗ đó, ai cũng không muốn chiếm vị trí đó cả.
Bàn trên và bạn bên cạnh luôn là những khuôn mặt xa lạ thay đổi liên tục, nhưng họ có một đặc điểm chung, đều là con gái.
Giáo Viên tiếng anh là một thiếu nữ mặt trái xoan cùng đôi chân dài, cả người từ đầu đến chân đều là màu hồng. Giọng nói của cô ngọt ngào giống chim sơn xa, lúc Đường Viễn nghe sẽ tự động bỏ qua mấy từ đơn cô phát âm chưa chuẩn, có lẽ là thói quen, sau này sửa dần là được.
Lúc viết từ đơn, Đường Viễn cứ một lúc lại ngó qua nhìn điện thoại di động, cậu để chế độ tắt tiếng, nếu có điện thoại thì màn hình sẽ phát sáng.
Trần Song Hỉ ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói: "Đường thiếu, giáo viên Tiếng Anh đang đến kìa."
Đường Viễn dời mắt khỏi điện thoại.
Giáo viên Tiếng Anh dừng ở bên cạnh hai người, cô điều chỉnh giọng rồi đọc ra một từ đơn, thấy thiếu niên không cần nghĩ đã đặt bút viết xuống, quả thực chính là từ này, hơn nữa chữ viết cũng đẹp mê lòng người, nhìn là biết đã từng học qua thư pháp.
Cái này hình như không giống lời đồn được ba nâng đỡ cho lắm....
Lúc Đường Viễn đang mơ mơ màng màng thì nghe được hai nữ sinh bàn trên nhắc đến tên của Lý Nguyệt, không ngờ cô ta là hoa khôi lớp múa ba lê, chức hoa khôi cũng đã chiếm được 4 năm liên tiếp.
Hai nữ sinh dùng sách giáo khoa che đầu, hào hứng trao đổi tình báo với nhau rằng hoa khôi năm nay có khi là một học sinh năm nhất, người kia điều kiện xuất sắc, có khả năng thay thế được vị trí của Lý Nguyệt.
Đường Viễn cố hết sức nhấc hai mí mắt lên, được hai giây sau lại díp chặt.
Hai tiết sau là tiết huấn luyện kiến thức căn bản, Đường Viễn đã thả hồn trên mây từ sớm, cậu vừa đứng vịn lan can giãn gân vừa nhìn bạn học khác đang được giáo viên hướng dẫn. Ai đã nắm vững kiến thức căn bản, ai chưa vững thì chỉ cần nhìn một vài động tác là có thể đánh giá qua.
Đừng nhìn Trần Song Hỉ ngày thường sợ hãi rụt rè, cảm giác tồn tại cực thấp nhưng đến lúc tập luyện lại hoàn toàn trái ngược, cơ thể của hắn cực kỳ dẻo dai, nhấc lên nhấc xuống không hề mất chút sức lực nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
RomanceNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...