Trương Thư Nhiên đang ở trong phòng đọc sách, vừa nghe thấy tiếng hô của dì liền không nghĩ ngợi gì mà lập tức đặt sách xuống chạy ra ngoài.
Thấy thiếu niên đang ngồi trên sô pha gục đầu xuống, lưng cong thành một vòng cung, dường như đang khóc đến thống khổ. Hắn sửng sốt, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Viễn?"
Đường Viễn không ngẩng đầu: "Tay của tớ bị kẹp phải cửa."
Trương Thư Nhiên lúc này mới chú ý đến ngón trỏ, ngón giữa lẫn ngón áp út bên tay trái của cậu đều tím đen hết cả lên, móng tay bị kẹp đến chảy đầy máu khiến hắn không khỏi căng thẳng: "Làm sao lại thiếu cẩn thận như vậy chứ."
Lời nói nghe có vẻ là đang trách móc, nhưng trong mắt lại chỉ có toàn là đau lòng.
Đường Viễn khàn giọng nói là không để ý.
Trương Thư Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhận lấy nước muối sinh lí từ dì, ngồi xổm xuống rửa sạch miệng vết thương cho cậu.
Đường Viễn thoáng nhìn vết máu trên sàn nhà, vết máu kéo dài từ cánh cửa phòng tới chỗ cậu đang đứng, cậu thở dài: "Thư Nhiên, tớ làm bẩn sàn nhà mất rồi."
"Bẩn rồi thì cứ để nó bẩn đi, không sao đâu, lát nữa dì sẽ dọn lại." Trương Thư Nhiên dùng tăm bông thuốc đỏ chấm lên miệng vết thương ở ngón tay: "Có đau không?"
Đường Viễn nói: "Không đau."
Trương Thư Nhiên thầm thở dài, không đau thì tại sao cậu lại khóc? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên: "Tiểu Viễn vẫn còn cố gắng như vậy sao?"
Câu hỏi này xuất hiện quả đột ngột.
Suy nghĩ của Đường Viễn đang rối rắm, nhất thời chưa hiểu: "Sao cơ?"
Trương Thư Nhiên quấn băng gạc lên miệng vết thương trên ba ngón tay, từ tốn giải thích: "Cậu không khóc vì đau tay, mà là do liên quan đến người mà cậu đang yêu thầm."
Giọng nói ôn nhuận êm ái, nhưng nội dung trong đó thì không dễ tiêu hoá như vậy.
Hơi thở của Đường Viễn dần trở nên hỗn loạn, cậu nhìn chằm chằm một chỗ vô định, không nói gì, coi như cam chịu.
Trương Thư Nhiên cúi người ngồi gần cậu hơn, hắn ngước nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa có cảm giác vỗ về, còn có thêm một chút thầm chờ mong: "Tiểu Viễn nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra được không?"
Đường Viễn đối diện đôi mắt cổ vũ của bạn mình, dường như bức tường bảo vệ của cậu trong một khoảng khắc đã bị lung lay một chút, nhưng rồi lại trở nên vững chãi như ban đầu, cậu lắc đầu: "Không có gì."
Trương Thư Nhiên nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đứng dậy lùi về sau, quay người đi kéo cái ghế rồi ngồi xuống, hắn nhìn xuống ngón tay của mình, im lặng không nói lời nào.
Bầu không khí tự dưng trở nên nặng nề, trong lòng Đường Viễn vốn dĩ đang nghẹn muốn chết, khi đối diện tình huống này lại càng thấy khó chịu, cậu vuốt màn hình điện thoại vài cái rồi nói: "Thư Nhiên, tớ phải quay về trường rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
Storie d'amoreNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...