Chương 20: Đề này quá khó

42 6 0
                                    

Kết quả không có gì khó đoán, quản gia đang chiếm ưu thế bị lật kèo thành thua.

Từ lúc thiếu gia còn nhỏ thì tiên sinh đã thuê thầy về cho cậu rồi, cậu ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh, cho dù lâu rồi không chạm đến quân cờ cũng chẳng ảnh hưởng đến trình độ của cậu, đối thủ duy nhất xứng đáng với Đường Viễn chính là ba cậu.

Ngoại trừ chơi cờ ra, chỉ cần tiên sinh từng dạy qua cho thiếu gia thì thiếu gia đều tiếp thu rất tốt.

Đây cũng yếu tố then chốt tại sao cậu ngỏ lời muốn đi học vũ đạo với ba mình, vì cậu có đủ tự tin và năng lực.

Quản gia biết là tiên sinh đang phòng ngừa chu đáo, rất khó để đoán trước tương lai cho nên ông dạy cho thiếu gia đầy đủ cầm kỳ thư họa, quản lý tài chính đồ vật, còn dạy võ cho cậu, ngộ nhỡ sau này Đường gia hay là ông không còn trên cõi đời này thì thiếu gia vẫn có thể tiếp tục sống tốt.

Tình thương này của tiên sinh, thiếu gia không thể nào không hiểu.

Thiếu gia một hai đòi học khiêu vũ, vô cùng cương quyết, một phần là do ảnh hưởng từ phu nhân.

Nghĩ đến phu nhân, quản gia lại thở dài trong lòng, nếu năm đó bà còn sống thì tiên sinh vẫn sẽ giống như ngày xưa, còn thiếu gia hẳn là được lớn lên trong bầu không khí ngập tràn tình thương của gia đình.

Đáng tiếc là không thể thay đổi sự thật.

Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, là điện thoại của chủ nhà, quản gia đi nhận máy, báo tình hình trong nhà cho ông nghe.

Đường Viễn cầm đống truyện tranh BL ra đọc, cố tình chọn một quyển cực kỳ to mà giơ cao trước mặt anh, xem xem anh có phản ứng gì không.

Thế mà người ấy chỉ thờ ơ, không lộ ra biểu cảm chán ghét hay bài xích gì cả, nhưng cũng chẳng mang biểu hiện thích thú dù chỉ một chút.

Thật muốn xé lớp mặt nạ hoàn mỹ kia xuống để xem dưới đó thực sự là cái gì.

Đường Viễn tức nghiến răng, đối đáp với anh: "Thư ký Bùi, anh có biết Manga BL là gì không?"

Bùi Văn Cận nói: "Không biết."

Đường Viễn nhìn anh không chớp mắt: "BL là đồng tính luyến ái, Manga BL là câu chuyện tình yêu của hai người đàn ông."

Bùi Văn Cận nhướn mày, tỏ vẻ hỏi "Cho nên?"

"Em thích xem thể loại đó, trên mạng gọi kiểu người như vậy là hủ nam". Đường Viễn cười vừa đơn thuần vừa trong sáng: "Em cảm thấy tình yêu thì không cần phân biệt giới tính."

Bùi Văn Cận hỏi: "Có liên quan gì sao?"

Khóe miệng Đường Viễn run rẩy, mẹ nó, đề tài này quá khó, em bó tay.

Bầu không khí xấu hổ bị tiếng thông báo Wechat phá vỡ, Đường Viễn vội nhào lấy chiếc điện thoại di động như cọng rơm cứu mạng của mình.

Bùi Văn Cận dựa lưng vào ghế, tầm mắt của anh đặt ở đèn treo thủy tinh lấp lánh trên trần nhà vài giây rồi anh đứng dậy đi ra vườn châm một điếu thuốc.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ