Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, Đường Viễn vừa chống chọi lại áp lực khủng bố từ ba vừa nghĩ đến vô số trường hợp, nhưng cuối cùng tất cả đều trôi tuột đi mất.
Cậu nghe được giọng nói trấn tĩnh thường ngày của chính mình: "Cũng tạm ổn, con phát hiện thư ký Bùi tuy hơi quy củ nhưng được cái hiệu suất làm việc rất cao."
"Không ai hoàn hảo cả, về mặt công việc thì không thể bắt bẻ cậu ta cái gì, mỗi tội-" Đường Dần ngắt một lúc: "Cách sinh hoạt thì chẳng có điểm gì để khen."
Đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Đường Viễn chưa kịp phát biểu ý kiến thì đã nghe thấy ba cậu nói: "Cho nên ba mới tò mò con ở chung với cậu ta kiểu gì được?"
Hỏi vầy thì trả lời sao hả trời?
Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi? Dù sao đi nữa thì trong mắt con từ đầu đến chân anh ấy điểm nào cũng tốt, chỉ ước một ngày 24 giờ được ở bên cạnh nhau mãi thôi.
Đường Viễn chỉnh lại mái tóc rối, lười biếng nói: "Anh ấy kỳ lạ lắm, lúc thì đối xử vô cùng thận trọng với con, lúc thì xem con như em trai nhỏ vậy."
Đường Dần tỏ vẻ hứng thú với chuyện này: "Thật à?"
"Vâng ạ." Đường Viễn bày ra dáng vẻ nhớ lại chuyện cũ: "Có lần con vừa bước ra khỏi cửa tiệm Vân Ký thì có chiếc xe máy lao về phía con, trong khi con còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã kịp thời kéo con về. Lúc đấy con có hỏi chuyện gia đình của anh ý, ảnh bảo trong nhà có một đứa em trai.... Ấy, nhầm rồi, không phải lần đó."
"Lần đó chỉ kéo thôi chứ không kể gì hết, phải lần đi tảo mộ cơ, anh ấy kể rằng em trai năm xưa gặp tai nạn giao thông, không qua khỏi."
Chuyện kể không thể thật trân hơn, thậm chí còn bộc lộ được thái độ cây ngay không sợ chết đứng, từ đấy thể hiện việc trong lòng cậu, đối phương không phải là một người đặc biệt gì, nếu không thì đời nào cậu lại nhớ nhầm được.
Pha xử lý này quá xuất sắc, Đường Viễn vô cùng muốn vỗ tay khen thưởng mình một phen.
Đường Dần đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc rồi ngồi lên ghế sô pha cạnh con trai, đùi phải đặt trên đùi trái, bày tư thế người đàn ông của gia đình, ngẩng đầu nói: "Nói tiếp đi."
"......"
Nói tiếp đi cái cục cức!
Đường Viễn cắn đốt ngón trỏ vài lần, sau một hồi vận hành trí não cấp tốc cũng đã nghĩ ra một pha cứu cánh.
"Nếu em trai của thư ký Bùi còn sống thì chắc là cũng tầm tầm tuổi con thôi, hai hôm trước con có giả làm bạn gái của A Liệt đi họp lớp, lúc về thì vô tình đụng phải anh ấy, đi cùng ảnh còn có hai người, một người trong đó còn là bạn cùng lớp với con, quan hệ của họ trông cũng không tồi."
"Có khi trong mắt thư ký Bùi, mấy đứa nhỏ tầm tuổi này lại gợi về hình bóng em trai của anh ấy ý. Ví dụ như con đi, tính con hơi mắc bệnh thiếu gia, có những lúc anh ấy chỉ có thể nhịn con vì miếng cơm manh áo, hành xử cũng rất quy củ, nhưng có đôi khi lại xem như đang chơi với trẻ con thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây Đặc
RomansaNguồn raw từ Wiki Dịch, bản edit chỉ đúng 60-70% Số Chương: 86 Tên khác: Có cỏ xanh mọc trên đầu anh. Từ chap 27 trở đi sẽ là bản edit tiếp tục từ Vũ Nguyễn Hoàng Lâm. Mình hông có thời gian edit từ rất lâu rồi. Thông minh phóng khoáng thiếu gia vũ...