Chương 5: Nghe theo con tim

88 12 0
                                    

Đây là lần đầu tiên người đàn ông dùng "Cậu" thay vì từ "Ngài" lạnh lùng quy củ, Đường Viễn vô cùng yêu thích cái cách xưng hô này, giống như vừa kéo gần khoảng cách giữa hai người lại vậy.

Cậu ho khan hai tiếng, vừa nói vừa bước đến gần: "Thế còn thư ký Bùi thì sao?"

Bùi Văn Cận lời ít ý nhiều: "Uống rượu."

Đường Viễn nhìn anh, một nửa khuôn mặt của anh bị bóng tối che khuất, một nửa phơi bày trước ánh sáng, không nhìn rõ được.

Cậu có hơi mất tự nhiên gãi đầu: "Chỗ này là của nhà em, bạn của anh ở phòng nào, em bảo quản lý Liêu đến xem qua."

Cơ mặt Bùi Văn Cận giật nhẹ, khẽ cười một cái, lại giống như không cười: "Thiếu gia không cần làm như vậy đâu."

Đường Viễn bĩu môi, không thích thì thôi.

Bầu không khí khó xử như cơn lũ tràn lan khắp nơi.

Đường Viễn muốn bỏ đi nhưng thân thể lại không nghe lời, cứ cắm rễ tại chỗ.

Có lẽ là do cậu cứ nhìn chằm chằm anh nên Bùi Văn Cận quay sang nhìn cậu.

Đường Viễn không kịp che giấu nỗi hốt hoảng và xấu hổ của mình.

Nhưng trước khi cậu thất thố thì thấy một người đầu húi cua toàn thân đầy mùi rượu nghiêng ngả bước lại gần đây, cánh tay hắn đặt trên vai Bùi Văn Cận, ngả ngớn cười hỏi: "Lão Bùi, bé trai xinh đẹp này là ai vậy nha?"

Bùi Văn Cận nói: "Thiếu gia."

Đầu húi cua kinh ngạc nhìn qua, lập tức thay đổi thái độ, hô: "Hóa ra là thiếu gia nhỏ, xin chào xin chào."

Dứt lời liền hạ giọng thì thầm với anh: "Sao ông không nói sớm?"

Kim Thành là nhà cậu ta, có thể ở đây chơi miễn phí không? Ây da Lão Bùi, xem cách mà thiếu gia nhỏ nhìn ông kìa, trông giống như ngôi sao nhỏ lấp lánh ấy, tui có thể ngửi thấy được mùi đồng loại trên người cậu ta, ông nói xem thế có kì quái không chứ?

Người đàn ông không đẩy bàn tay khoác trên vai mình ra, còn tùy ý để đối phương dí sát vào tai mình như vậy, có khi lúc nói chuyện bị nước miếng phun hết lên rồi cũng nên.

Cũng không biết thì thầm to nhỏ cái gì.

Trông không giống như là anh em, thế là gì mà mới thân thiết như vậy được?

Đường Viễn miên man suy nghĩ một lát, cảm thấy ý tưởng này như tự dội một gáo nước đá vào mình, cơ thể lạnh toát không còn chút nhiệt độ nào.

Cậu không nói lời chào tạm biệt, im như hến xoay người chạy mất tăm, nghe được giọng nói trêu đùa của đầu húi cua: "Thiếu gia nhỏ kiêu ngạo ghê ha."

Kiêu con mẹ ngươi, ông đây mà kiêu thật thì ngươi đừng hòng rời khỏi Kim Thành nửa bước.

Đường Viễn đem vẻ mặt âm u bước vào phòng.

Nhìn cảnh trong phòng, Đường Viễn theo bản năng lui về sau một bước, cảm giác nóng cháy đốt rát cả da mặt, giống như trẻ con không cẩn thận thấy cảnh làm chuyện xấu của người lớn, nói năng lắp bắp.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ