Chương 22.1: Anh nói xem em có phải cậu chủ của anh không?

66 5 1
                                    

Note: Trước khi vào truyện mình muốn chia sẻ rằng máy mình yếu đâm ra gõ Wattpad rất lag nên phải chia nhỏ chap để edit. Sau khi mình edit xong cả truyện mình sẽ gộp lại cho gọn cũng như sửa lỗi đánh máy. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.

Đường Viễn giục Trần Liệt mau mau đi nhanh lên.

Cậu không muốn người đàn ông đó nhìn thấy mình đang mặc đồ của con gái đâu.

Vốn dĩ đã bị coi như là trẻ con rồi, bây giờ mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định anh ấy sẽ cảm thấy mình là cái loại ham chơi, từ nay trở đi mình cách hai chữ trưởng thành cả một cái đỉnh Everest.

Trần Liệt tặc lưỡi một tiếng: "Tao vừa thấy thư ký của ba mày."

"Thế à?" Đường Viễn đi không ngừng chân: "Mày mau mau đỗ xe lại đây rồi đi, tao mặc cái này thấy khó chịu muốn chết."

Trần Liệt đan tay đặt sau đầu: "Không chỉ có thư ký của ba mày mà bên cạnh anh ta còn có thêm hai người, cái tên nhỏ nhất trạc tuổi chúng ta, vẻ mặt thanh cao tại thượng."

Đường Viễn hoang mang hoảng hốt, không biết ba người kia ăn đến bao giờ, dự tính thế nào, trong lòng bực bội: "Mày có thể đừng bla bla nữa được không?"

Trần Liệt cứ phải bla bla: "Còn nữa, thư ký của ba mày đúng là thành phần tinh anh của xã hội, nhìn thuận mắt hơn thư ký của ba tao nhiều, nói chung là đẹp trai, là cái kiểu đẹp theo mị lực đàn ông ấy, cho tao thêm bảy, tám năm nữa để lớn cũng chưa chắc có được năng lực này."

Đường Viễn thẳng thừng ném Trần Liệt về đằng sau mà đi tới ngã tư, thà rằng bắt taxi chứ không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Trần Liệt lưu manh cười lớn: "Tiểu Viễn ơi, sao mà em đi nhanh thế? Làm gì mà phải vội phải vàn....."

Từ "vàng" cuối cùng chưa nói dứt câu đã bị chính mình quăng đi mất.

Thiếu niên đi rất nhanh, áo sơ mi lồng vào trong quần jean, đường cong cơ thể mượt mà vô cùng quyến rũ, chiếc cổ thon dài trắng trẻo lộ sau cổ áo khiến cho người ta có một loại ham muốn độc chiếm được nắm trong tay, giữ làm của riêng.

Hắn nhịn không được mà chửi: "Đù má!"

May mà là nam, nếu mà là nữ thì đúng chuẩn yêu tinh.

Đường Viễn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ đằng sau, cậu theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, thấy bên cạnh Trần Liệt bị tụt về sau có thêm một người đàn ông, mà chính anh cũng đang nhìn về phía này.

Mỗi tội chẳng phải cái nhìn nóng bỏng gì hết, vẫn cứ bình đạm như cũ thôi.

Đường Viễn nhận ra khẩu hình miệng thế kia của Trần Liệt hẳn là đang chuẩn bị gọi tên của mình ra, cậu lập tức làm mặt quỷ, cơ mà bị vướng tốp năm tốp ba người qua đường đâm ra tín hiệu này bị che mất, không truyền được đến đối phương.

Lúc mà Trần Liệt hô tên cậu, cậu phát hiện người đàn ông chẳng bộc lộ cảm xúc gì cả, có vẻ như đã nhận ra từ đầu rồi.

Màn đêm mờ ảo.

Trên con phố ồn ào, dưới ánh đèn nê on, Bùi Văn Cận nhìn thiếu niên đang mặc đồ con gái trước mặt mình.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ