Chương 4: Bắt gian tại trận

108 12 1
                                    

Nhân viên tiệm Vân Ký nhớ mặt Đường thiếu gia, cung cung kính kính mời cậu vào.

Xung quanh được bài trí mang hơi hướng cổ kính, Đường Viễn ngửi được mùi hương của bánh đậu xanh, ngơ ngơ ngác ngác nửa đường mới nhớ ra mình muốn gói bánh mang về chứ không phải là ngồi ăn ở đây.

"Không cần vào, cho tôi bốn hộp mang về."

Người bán hành nhanh chóng gói bốn mẻ bánh đậu xanh mới ra lò cho cậu.

Đường Viễn kêu cô gói thêm 4 hộp nữa, chia thành 2 túi.

Đóng gói xong xuôi, cậu xách hai cái túi đó đưa cho người đàn ông: "Thư ký Bùi, cái này cho anh và chú Trần nè."

Bùi Văn Cận không từ chối, anh cầm lấy nói câu cám ơn: "Thiếu gia có lòng"

Đường Viễn nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt góc cạnh không có cảm xúc gì, không biết anh có thích ăn hay không.

Cậu có chút thất vọng rũ rũ mi mắt, không vội ra ngoài mà dựa vào quầy mở một hộp bánh, từ bên trong lấy ra một miếng bánh đậu xanh, cậu cắn một ngụm bánh đậu xanh mềm mềm, vị ngọt lan khắp nơi đầu lưỡi.

"Chú Trọng nói lúc mẹ em đang mang thai rất thích ăn loại bánh này, em bây giờ cũng thích ăn nữa."

Bùi Văn Cận im lặng lắng nghe không nói gì.

Trong lòng Đường Viễn hiểu rõ, từ trước đến nay người này nghiêm túc là thế, làm cái gì cũng phải theo quy củ, sẽ không nói lên tiếng lòng của bản thân, quan hệ của bọn họ không đủ thân thiết để làm như vậy, cho nên cậu nói hai ba câu nữa liền kết thúc câu chuyện.

"Phải rồi, lúc ăn bánh mà anh uống kèm với trà xanh thì sẽ không bị ngán đâu."

Bùi Văn Cận hỏi: "Thật à?"

"Thật đó." Đường Viễn cười, đôi mắt cậu cong cong: "Em có thể ăn hết cả một hộp luôn đó."

Thiếu niên giống như một con cá chép nhỏ trong tranh thủy mặc, được người nghệ sĩ tô điểm tinh tế, đẹp đẽ và tinh xảo.

Nụ cười này sánh ngang với cảnh đàn cá sống động trong bức tranh, đẹp tới nỗi khiến cho người ta ngây ngất.

Nhân viên bán hàng sững sờ, người đi rồi mà cô vẫn chưa thể dời mắt.

Một nhân viên khác tiến đến gần nói, "Thu mắt lại đê, cái gì không nên nhìn thì đừng có mà nhìn, chuyện mà lọt vào tai giám đốc thì cô cứ chuẩn bị cuốn gói khỏi chỗ này là vừa."

"Thiếu gia lớn lên đẹp mắt ghê."

"Không cần cô nói, ai có mắt đều thấy vậy hết."

"Ý tôi không phải như thế..... Nói sao nhỉ, chính là đẹp kiểu mê lòng người, khiến cho người ta không kìm lòng được mà đối xử tốt với cậu ấy, nếu gia nhập giới giải trí, chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh hót hòn họt. "

"Thân phận của Đường thiếu gia cao quý, trong tương lai cả cái tập đoàn lớn kia đều thuộc về cậu ta, tự nhiên gia nhập giới giải trí làm gì?"

"Cũng có lý."

"Nghe nói cậu ta đi học nhảy, mang tiếng là con một nhà giàu mà có thể sống thoải mái ung dung như thế thì ba cậu ta quả thật quá là bao dung."

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ