Chương 23.2

44 6 0
                                    

Vận động suốt từ lúc rời trường đến giờ khiến cậu mệt rã rời.

Đường Viễn lấy điện thoại nhắn tin Wechat cho Lâm Tiêu, cô và Bùi Văn Cận là cộng sự chung một công ty, đều là nhân viên theo sau ba cậu, ít nhiều gì cũng có hiểu biết về tửu lượng của từng người.

Liếc nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt của người đàn ông, cậu liếm khóe môi, muốn hôn anh quá.

Nhưng đấy là trong trường hợp chắc chắn ảnh đã bất tỉnh nhân sự cơ.

Vụ lén hôn ở phòng nghỉ lần trước là do ma xui quỷ khiến mới dám liều, lần này thì không có con quỷ nào bám sau lưng hết.

Nhập được một nửa thì Đường Viễn giật mình, không thể gửi được, hỏi đột ngột như vậy không được thích hợp cho lắm đâu.

Phải tìm một cơ hội thích hợp.

Đường Viễn ngáp dài ném điện thoại sang một bên, đầu tiên là dùng tay chống đầu, sau đó cứ thế chậm rãi trượt từ cánh tay đến mặt giường, dần dần tiến vào mộng đẹp.

.

Khi Đường Viễn tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên giường, cả cơ thể nằm trong vòng tay của người đàn ông, đầu dựa lên vai anh, tay chân vắt vẻo hết lên người đối phương, tư thế ngủ tùy ý làm càn, cũng tràn ngập sự ỷ lại.

Đại não ngắt kết nối một hồi lâu mới kịp nổ máy, Đường Viễn nghe tiếng ầm ầm vang bên tai, đầu váng mắt hoa, cả thế giới xoay tròn.

Không phải vốn đang ngồi cạnh mép giường à? Mình bò lên đây từ khi nào?

Đường Viễn thở dốc, vận động hết công suất lục lại trí nhớ xem còn vớt vát lại chút gì không, nhưng hoàn toàn vô ích.

Một chút ấn tượng cũng không có.

Đường Viễn cẩn thận rút tay chân của mình về, nhích ra ngoài mép giường từng chút một, cho đến khi kéo giãn đủ khoảng cách với người đàn ông mới quay đầu lại ngắm anh.

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bằng góc nhìn này thật khiến cho người ta không khỏi phấn khích.

Đường Viễn nhìn anh không chớp mắt một hồi lâu, khóe miệng vì thẹn thùng mà hé mở, nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra khắp cơ thể mình đều bình thường, không có dấu hiệu ê ẩm gì, sắc mặt lập tức đen kịt.

Không đúng, không phải là không cảm thấy ê ẩm, thật sự là không có gì để cảm thấy ê ẩm, một chút cũng không ê ẩm.

Nói cách khác, chẳng có gì xảy ra hết?

Đường Viễn chưa từ bỏ ý định mà tự sờ mó khắp người mình một phen, thế mà vẫn không tìm được cái điểm gì sai sai cả, miệng lưỡi cũng chẳng có chút tê dại nào như mấy nhân vật trong truyện tranh hay nói.

Tóm lại chính là—— tối hôm qua quả thật không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đường Viễn xoay lưng, quay cái bộ mặt hầm hầm hơn cả đá dưới mương ra ngoài, ngón tay không ngừng cào lên ván giường, rõ ràng cả hai đều ngủ chung một chiếc giường, thế mà cháo có thể không nấu được thành cơm.

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ