Chương 27.1: Thiếu gia của tôi

87 3 2
                                    

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Viễn đến "Kim Thành", cậu đã sớm quen mặt chỗ này luôn rồi, chỉ là lần này cậu không muốn bước vào, muốn người đàn ông xuống dưới đón cậu.

Cậu trai gác cửa cứ liên tục nhìn về phía đó.

Đường Viễn nhịn mãi cho đến khi không nhịn nổi nữa, cậu bước tới hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Cậu trai kia trông rất đứng đắn, dáng người cao, mấy ngày nay mới tìm được công việc làm thêm này. Cậu ta da mặt mỏng, tố chất tâm lý và nhận thức về công việc của mình chưa tới đâu, lúc đi làm còn dám động tâm tư, gặp được kiểu người mình thích liền nhìn không dời mắt.

Đường Viễn ngửi được mùi đồng loại, cậu bĩu môi, nếu có thể ngửi được cái mùi này trên người của anh thì tốt rồi.

Nếu đã là đồng loại thì quá trình theo đuổi hẳn là sẽ dễ hơn một tí.

Căn cứ từ truyện tranh mà cậu đọc suy ra thì muốn bẻ thẳng thành cong không phải chỉ cứ cố gắng hết mình là được.

Đường Viễn dám khẳng định cậu trai này chẳng biết mình là ai, không thì đời nào đứng thẳng eo thế này, điều này rất ít xuất hiện ở "Kim Thành". Cậu đùa dai, cười: "Biết tôi là ai không?"

Cậu trai nhìn đối mắt với cậu.

Lúc Bùi Văn Cận đi ra đại sảnh thì thấy cảnh này, anh lập tức nhíu mày, bước chân cũng trì trệ không tiến tiếp.

Đường Viễn không phát hiện ra anh, cậu cúi đầu rút di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, hỏi sao anh vẫn còn chưa xuống. Hơi thở nóng ẩm phả lên tai cậu, cùng với đó là giọng nói xa lạ truyền đến: "Em trai nhỏ à, em đã trưởng thành chưa?"

Quay đầu cách xa cậu trai kia một chút, chứng sạch sẽ của Đường Viễn phát tác, cậu rút khăn ướt lau tai mình.

"Tới được nơi này thì hẳn là đã trưởng thành rồi nhỉ?" Cậu trai lúc này da mặt dày lên, hắn không hề cảm thấy có gì xấu hổ, dùng ánh mắt nóng rực lộ liễu quét trên người thiếu niên: "Đêm nay anh không làm ca đêm, buổi tối rảnh lắm."

Hàm ý trong câu này quá rõ ràng, hiển nhiên muốn làm người ta mặt đỏ tim đập, suy nghĩ miên man.

Đây cũng là lần đầu tiên Đường Viễn thực sự tiếp xúc với đồng loại.

Cậu nhấc tay trái mình lên ngửi thử, xong rồi lại đổi qua tay phải, trời má, chẳng lẽ mình càng lớn thì gay khí trên người mình lại càng nồng đấy à?

Này không ổn đâu, phải thu lại thôi, nếu không khó kiếm được mấy ngày sống yên bình lắm.

Nhận thấy phản ứng của thiếu niên không hề giống với đủ các loại trường hợp mà mình nghĩ ra, cậu trai lấy làm lạ: "Cưng không phải?"

Đường Viễn nói: "Không phải."

Cậu trai khó nén lại được vẻ thất vọng trên khuôn mặt: "Thế mà anh tưởng cưng phải chứ."

Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của thiếu niên, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không thích con trai thật à?"

[ĐM/EDIT] Em Thực Sự Thích Anh - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ