10. Con người của hi vọng

343 45 2
                                    

Gun Atthaphan cùng Off Jumpol ngồi ăn bữa trưa mà cả hai vừa cùng nhau bẫy được, do cũng lười biếng nên phần ăn trưa nay chỉ là cá mồi và bạch tuộc ở hõm đá động nước. Ăn xong lại nằm lăn ra nghỉ ngơi, không có công việc deadline bận rộn như trước, bây giờ phải nói là dư rất nhiều thời gian dẫn đến khá chán trường.

Đánh một giấc đẹp xong cậu rủ rê Off đi ra biển chơi cùng mình sẵn tiện kiếm tiếp thức ăn tối. Anh gật đầu đồng ý cầm thêm hai cây giáo ra ngoài.

Gun Atthaphan tung tăng đi trước, còn ngân ca câu hát đầy vui vẻ, Off Jumpol thì cứ như ông nụ non chậm rãi đi từng bước một. Đôi lúc còn lắc đầu ngao ngán khi cậu lo chạy nhảy mà xém té ngã.

Hệt như "chú già" đi theo canh giữ "đứa trẻ" nhỏ nghịch ngợm.

Cậu đi tới bờ biển, vui vẻ dậm giày mình mạnh lên bãi cát để nó in lại dấu vết, giả tưởng là người khổng lồ trên hòn đảo nhỏ song lại phát hiện có mùi gì đó rất tanh hôi xộc vào mũi.

Gun dùng tay bịt mũi, ngó nghiêng nhìn về nơi phát ra mùi. Là mùi của cá chết! Vội bước qua nhanh nhưng được mấy bước thì Gun dừng lại. Cậu bước đến gần con cá chết, chịu đựng lấy mùi hôi lấy xương từ trong người nó ra, hành động này làm cho Off vô cùng thắc mắc.

- Cậu làm gì vậy?

Gun không trả lời câu hỏi của anh mà đi hỏi anh câu hỏi khác.

- P'Off tôi nhớ là trong hang anh có dây dù chỉ phải không?

Off gật đầu trong sự khó hiểu. Cậu nói muốn mượn của anh một chút xong chạy đi ngay lại vào trong hang để lấy chúng. Anh không biết làm gì ngoài việc ngồi ở một bên đợi cậu rồi lại đi ra biển dùng giáo bắt trước mấy con cá.

Lát sau Gun quay lại với cần câu cá do cậu tự chế lấy, chỉ cần một chai nhựa, dây dù chỉ, thanh tre, xương cá thì đã có ngay chiếc cần câu đơn giản. Xương cá tưởng chừng như vô ích lại có thể giúp cậu làm lưỡi câu.

"Sống sót trên đảo hoang cần sáng tạo, biến thứ vô dụng thành hữu ích"_Bear Grylls_

Off Jumpol cũng bất ngờ với cách làm này của cậu, tuy không thể bắt được cá lớn nhưng vẫn đủ để bụng cả hai người rồi. Anh thầm khen ngợi ở trong lòng cũng vô tình mà càng để ý đến con người này hơn.

Cá của anh, Off đã bắt xong trước khi cậu đến được một con. Bây giờ anh sẽ để cho cậu trổ tài. Gun dùng cá mồi để làm mồi, quăng đi thật xa, cậu cùng Off ngồi ở bờ gần nơi sóng biển đang cuồn cuộn kia chờ cá.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, chính là khoảng lặng tuyệt vời để ngắm biển trời thiên nhiên trước mắt cũng lúc để suy nghĩ nhân sinh.

Nói nhân sinh cho vui là vậy, thật ra trong đầu Gun Atthaphan là đang nghĩ đến những điều lẽ ra không nên nghĩ. Chính là đồ ăn! Ở nơi hoang vắng bốn bề là biển cả mênh mông này, kiếm đâu ra đồ ăn vặt mà cậu yêu thích.

Những hình ảnh về món Som Tum, tokbokki, cá viên chiên, xúc xích, bánh tráng, trà sữa,...cứ hiện hữu trong tâm trí cậu. Gun chép chép miệng, mặt hơi phụng phịu vì nghĩ đến không thể ăn chúng được nữa.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ