29. Biết rõ

345 47 16
                                    

Ngay khi tiếng còi âm thanh của tàu vang lên. Off Jumpol căn dặn khỉ nhỏ ở lại chốc lát để đánh lừa bọn người kia. Sau đó liền lấy tấm bản đồ từ túi quần ra nhìn lại một lượt để ghi nhớ, xong liền ném đại dưới mặt sàn tạo thành vụ đánh rơi.

Nắm lấy bàn tay Gun Atthaphan, dắt người đi ra khỏi chỗ này. Đi theo đường chéo đến bìa rừng, anh nghe thấy tiếng động, biết ngay là bọn người kia đã gần chạy đến. Lập tức kéo Gun Atthaphan ngồi xuống cùng mình nắp sau bụi cây.

Để cậu đối mặt với anh, còn anh thì hướng tầm nhìn ra phía tàu đánh cá quan sát hai con người kia.

Anh đã lo lắng bọn họ sẽ nhìn thấy dấu chân của anh và cậu trên bãi cát. Thật may khi họ đã đổ dồn sự chú ý toàn bộ của mình lên tàu đánh cá. Lại thêm có khỉ TaoTao thông minh chạy loạn trên cát phá đi dấu chân người thay bằng dấu chân của nó.

Gun Atthaphan sau khi bị kéo ngã xuống đất còn chưa kịp định hình, chỉ vừa mới ngước mặt lên đã vô tình chạm phải gương mặt phóng to gần như hết cỡ của người kia. Trong bất giác, cậu thoáng ngại ngùng, vì ít khi đối mặt với anh một cách gần đến thế này.

- Em...em có thể nhìn không?

Như cậu bé nhỏ ngoan ngoãn, cậu hỏi anh về việc mình có thể nhìn thấy chuyện mà anh đang bận tâm hay không.

Off Jumpol có hơi chần chừ vài giây, sau đó cúi thấp mặt xuống nhìn cậu, rồi mới đáp.

- Được, nhớ giữ im lặng.

Giọng nói trầm khàn khi anh đè giọng nhỏ lại, như lời thủ thỉ bên tai. Không khỏi khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng để tránh việc này cứ tiếp diễn cậu liền xoay mặt về phía biển.

Từng nghe cô gái đáng thương kia nói còn có người khác. Giờ đây cậu mới có thể nhìn thấy tận mắt.

Lần này không còn thoáng vui mừng như những đợt trước. Vì cậu bây giờ đã nhớ ra sợ hãi từ cô gái khi nhắc đến hai từ "bọn chúng". Và vì nếu không có chuyện xấu đang xảy ra, thì Off Jumpol sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội rời khỏi đảo khi có người dân đến như vậy? 

Xoay mặt vào trong, cậu muốn mở lời nói chuyện, lại lần nữa chạm phải gương mặt muốn chiếm hết cả tầm nhìn. Lần này còn hơn thế, vì ánh mắt của hai va vào nhau cùng một lúc. Cậu muốn nói, anh cũng cùng lúc muốn nói gì đó. Thế nhưng cả hai rốt cuộc không ai nói được câu nào. 

Cũng phải, thời gian qua giận dỗi đủ điều, số lượng từ ngữ lọt qua tai đối phương không có là bao nhiêu. Cả hai chừa cho nhau khoảng cự li xa cách. Bây giờ cứ vậy mà đối mặt rất gần, rất gần, chỉ trong ít phút đã phá vỡ đi giới hạn mà họ tự đặt ra trong bao ngày qua.

Gun Atthaphan lúc này ngoài nghe thấy tiếng trống ngực của bản thân ra thì không còn để ý đến điều gì khác. Chỉ là chuyện hệ trọng trước mắt không phải là trao ánh nhìn yêu thương. Lý trí trong Off liền kéo anh dậy, còn anh thì đưa cậu chạy về hang.

Mà anh cũng nào có ngờ, tên kia đã vô tình nhìn thấy bóng lưng của người bé nhỏ.

~~~

- Ảo giác à?!

New Thitipoom nhếch mép hỏi Non khi hắn ta nói nhìn thấy có người lạ.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ