3. Không hề bỏ mặc

479 56 0
                                    

Một thân một mình Gun Atthaphan đối mặt với những khó khăn nơi hoang đảo. Cũng đã mấy ngày rồi cậu không nhìn thấy Off Jumpol, dù sao hai người cũng chỉ là người xa lạ, việc Off mặc kệ cậu cũng không trách. Gun vẫn một lòng hướng về khoảng trời phía trước, rời khỏi đây, phải rời khỏi đây!

Sau một hồi miệt mài dùng vỏ sò to thay thế dao để chặt cây và chăm chỉ xây chòi. Gun cuối cùng cũng có được một "ngôi nhà" hoàn chỉnh, không sơ sài như ban đầu nữa. Muốn đánh một giấc say nhưng hiện vẫn chưa được, cậu vẫn phải đi tìm thêm đồ ăn lẫn thức uống. Đi dạo vòng hòn đảo, Gun tìm được mấy chai nhựa đổ đầy nước vào, một cái hộp nhựa để đựng thứ gì đó cậu hiện chưa nghĩ ra. Một cái lon inox, thích hợp để cậu nấu món gì đó nho nhỏ. Mấy ngày nay coi vậy mà đỡ hơn lần đầu rất nhiều, Gun cũng dần quen với nơi này.

Gun Atthaphan làm một cái bẫy cá, lấy chai nhựa cắt phần đỉnh chai rồi nhét ngược lại, bỏ mồi vào trong. Khi cá bơi vào sẽ không thể bơi ra được nữa. Trong lúc chờ đợi bẫy cá Gun tự đan cho mình mấy cái rổ bằng lá cọ, nói về khéo tay thì cậu đây đầy mình.

Chàng thanh niên nhỏ nhắn đi vào rừng, hái một ít trái cây bỏ vào rổ vừa đan xong. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động lạ, sột soạt trong mấy tán lá. Gun hơi lo sợ nhưng nghĩ chỉ là chim thôi nên vẫn tiếp túc hái trái cây. Thế nhưng tiếng động ấy vẫn còn xuất hiện. Gun Atthaphan giật mình khi thấy bóng đen nào đó vừa vụt qua, cậu sợ hãi lùi mấy bước. Toang bỏ đi sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là chú khỉ TaoTao của Off!

TaoTao đu qua từng cành cây đi đến chỗ cậu, trên tay còn có hai quả táo đỏ mộng. Nó đưa táo về phía cậu, khuôn mặt giống như đang cười. Gun cũng cười theo nhận lấy táo còn không quên nói lời cảm ơn với chú khỉ đáng yêu này. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, cuối cùng vẫn không nhìn thấy. Chắc chỉ có mỗi TaoTao đến mà thôi. Được thêm sự giúp sức từ TaoTao cậu đã có được cả rổ trái cây đầy ấp, không quên đưa cho TaoTao thêm mấy quả thay lời cảm ơn.

- Cái này cho mày nè, cảm ơn nhiều nhé. À, đưa cho cả chủ của mày nữa.

Bỗng nghĩ đến người kia, cậu đưa thêm một quả cho TaoTao rồi rời đi.

Kiểm tra lại bẫy cá, thật sự hiệu quả, có rất nhiều cá mồi. Cái cách này là cậu vô tình xem được trong chương trình sinh tồn của nước ngoài. Lúc đó chỉ nghĩ là xem cho vui thôi, ai mà ngờ lại cần dùng đến.

Cá được nấu chín trong nước sôi bằng lon inox cùng với trà chanh ấm ấm. Gió thổi mát mẻ từ bở biển luồn vào, cảnh tượng này bình yên lạ thường. Nhưng mà cậu không hưởng thụ được bao lâu lại bị sự cô đơn bao trùm lấy. Suốt cả ngày chỉ nghe được mỗi tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng lá cây đung đưa hay cả tiếng động lạ từ đâu ra. Vài lần thì thú vị thật nhưng lâu dần sẽ thấy nhàm chán, đáng sợ và là vòng luẩn quẩn, không lối thoát.

Trong dòng suy nghĩ vu vơ cậu dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại đã là tối muộn. Gun phát hiện trái cây trong rổ của cậu lăn tứ tung, có mấy trái còn có cả dấu răng. Gun thở dài chán ngán, chắc đã bị dê hay động vật ăn cỏ nào đó quấy phá. Tâm trạng của cậu cũng không hiểu sao lại tiếp tục xuống dốc. Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chán ăn ngán uống. Có lẽ cậu đã bệnh.

Gun rùng mình trong khi đang tạo lửa. Chút hơi ấm từ lửa dần lan toả giúp cậu ấm áp được phần nào. Hai tay chà sát vào nhau, Gun nằm cuộn tròn trong tổ ấm của bản thân. Vừa buồn phiền, vừa lạc lõng cậu lần nữa chỉ có thể chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau và hình ảnh chú khỉ TaoTao trước mắt, TaoTao vui mừng nhảy nhót sau đó lại chạy ra ngoài chòi. Gun từ từ lê thân ngồi dậy, nhắm mắt xoa xoa cổ.

- Thấy thế nào rồi?

Giọng nói lạnh nhạt của Off vang lên, anh từ phía bên ngoài đi vào chòi của cậu.

- Hơi mệt một chút - Gun trả lời, giọng uể oải.

Off Jumpol ngồi xuống, tay đưa đồ ăn đã được nấu chín cho cậu. Đều là do anh tự chuẩn bị.

- Ăn không vô cũng phải ăn. - Biết tâm tình của cậu, anh nói trước.

- Cảm ơn anh.

- Ờ, dù sao ở đây cũng chỉ có hai ta, tôi không thể bỏ mặc cậu.

Gun cảm thấy ấm áp trong lòng, hoá ra Off chưa hề bỏ mặc cậu. Thật là một người tốt. Ăn xong anh còn đưa cho cậu chai nước được cắt đôi, bên trong là thứ nước gì đó xanh lè. Nhìn vào là biết rất đắng, Gun chịu đựng uống hết một hơi liên tục. Đúng là đắng ngắt và khó uống khiến cậu bị sặc ho liên tục. Off thấy vậy nhăn mày dịu dàng vuốt vuốt xoa lưng cho cậu.

Hai người cùng nhau ở trong chòi, cậu thì nằm nhưng không ngủ vẫn còn mở mắt. Off Jumpol thì ngồi kế bên chơi cùng với TaoTao và cũng là canh, chăm sóc cậu.

- TaoTao nhỏ thật. - Gun bỗng lên tiếng.

- Cũng vì vậy nên nó mới bị bầy đàn bắt nạt, sau đó bị đuổi đi.

Gun nghe thấy thật đáng thương, nhẹ nhàng vuốt ve TaoTao.

- Tội nghiệp, nhưng mà công nhận nó nhỏ như này rất đáng yêu.

Off mặt đang không mấy cảm xúc bỗng nhiên cười nhìn Gun.

- Cậu cũng nhỏ.

Gun ngớ người, gì đây? Tự nhiên cái nói như vậy, cậu có chút ngại ậm ờ cho qua. Vậy mà Off vẫn còn cười khi chọc được cậu. Lúc này TaoTao nghịch ngợm từ bên ngoài đi vào, trên tay là ba quả táo.

- Khỉ...à TaoTao nhìn nhỏ vậy thôi nhưng rất thông minh.

Off Jumpol nói xong liền đưa tay về TaoTao ý chỉ muốn TaoTao ném táo vào tay anh. TaoTao nghiêng đầu nghĩ ngợi sau đó liền làm theo nhưng mà thay vì ném vào tay thì chú khỉ lựa chọn ném thẳng vào mặt Off. Xong lại cười cười nhảy nhót chạy về phía Gun. Cậu nhìn thấy cảnh tượng này, thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh vuốt lấy khuôn mặt khiến cậu cười không ngừng. Tay cậu còn dang ra bảo vệ lấy TaoTao.

- Cười cười cái con khỉ! - Off bực tức nói.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ