50. Thân phận bại lộ

281 48 12
                                    

Gun Atthaphan giật mình không kịp tránh, anh vậy mà đã phát hiện ra. Hay nói đúng hơn là người ta vốn dụ cậu đi theo mình đến đây, nếu không làm bộ dạng bí mật như có âm mưu thì liệu Gun có đi theo anh xa đến vậy mà không manh động hay không?

- Tôi không cố ý...

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. 

Gun Atthaphan bỏ lại bộ dạng lén lén lút lút, gương mặt đầy hoài nghi tiến lại gần.

- Chuyện là, sao chúng ta không thử tự đi tìm kho báu mà không cần đến bọn chúng?

Gun Atthaphan có chút đơ người. Thảo nào mà anh lại không cần đến Tawin, thì ra là có đối tượng khác. Quanh đi ngoảnh lại cậu vẫn bị người ta muốn đem đi thành vật tế sống. Con người nhỏ bé này lại có sức hút đến thế sao?

Off Jumpol không chờ được gương mặt bất động này liền nói tiếp. Từng lời từng chữ đều như năm đó nói với Tawin, rất thuyết phục nhưng cũng rất đáng tiếc là Gun Atthaphan đã biết quá nhiều.

Cậu toan lựa lời từ chối thì bị anh nắm chặt lấy hai bả vai, giọng có chút căng thẳng nhưng cũng là hâm doạ.

- Tôi không biết cậu đã biết gì về tôi, nhưng tôi mong cậu hiểu tôi sẽ không ngại dùng thủ đoạn gì.

Anh đã từng có hành động tàn nhẫn chỉ để lấy chiếc nhẫn từ tay cậu thì có nghĩa kể cả liên quan đến tính mạng anh vẫn sẽ có thể làm tới cùng. 

Gun Atthaphan thấy cả nhóm đã đi đủ xa, nhất là cậu và anh hiện tại lại càng tiến gần với kho báu hơn. Cho nên bây giờ bằng mọi cách cậu sẽ đưa anh đi dù là phải đe doạ. Với khoảng thời gian ngắn và số lần sử dụng năng lực của chiếc nhẫn rất ít. Cho nên cậu không chắc rằng mình có đủ khả năng để đưa cả hai về thẳng tới đất liền. Cậu sẽ cố gắng chí ít cũng phải đến được thuyền buồm.

- Được rồi, tôi đồng ý.

Gun đưa tay, cả hai bắt tay nhau coi như thỏa thuận được kết thành. Cậu giả vờ đi cùng anh một đoạn ngắn để đối phương không nảy sinh nghi ngờ, sau đó di chuyển chậm lại làm bản thân dần lùi về sau. Tim cậu đập nhanh những hồi trống, bàn tay đeo chiếc nhẫn lấp lánh dần đưa về phía anh.

Trái tim ấy bỗng đột ngột dừng lại một giây, theo kiểu giật mình đến đứng tim. Vì tiếng súng vang lên vừa rồi không chỉ làm cậu mà còn làm Off Jumpol điếng hồn.

Arm Weerayut cùng Korn xuất hiện sau lưng họ. Hắn ta nhếch môi cười, đáy mắt thì ngập trong căm hận.

Sau khi chèn ép Tawin đến vách núi. Hắn chất vấn hỏi:

- Ông và Tankhun có bí mật gì giấu tôi?

Tawin chối bỏ không thừa nhận, mặc cho Arm có dùng lời lẽ uy hiếp hay ngon ngọt nào. Gã ta tất nhiên có sợ Arm, nhưng đối với việc nói ra điều mình làm mà hắn ghét nhất thì thà im lặng còn hơn. Kín như bưng. Điều này lại càng thêm khiến Arm Weerayut nổi cơn thịnh nộ, hắn xông đến giáng từng cú đấm vào mặt gã. Liên tục và lực tay mạnh khiến mặt gã Tawin ửng đỏ lên, mặt mày xây xẩm choáng váng. Cơ thể trong vô thức dần lùi về giới hạn vách, lại còn bị Arm thẳng tay đẩy, cả cơ thể bất lực ngã về sau.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ