13. Muốn một ngày cùng rời khỏi

311 41 0
                                    

Off Jumpol dẫn Gun Atthaphan đi đến một nơi, không quá xa hang của họ. Leo lên dốc, cả hai đi đến một vách đá khá cao. Khỏi phải nói ở đây có thể dễ dàng ngắm vườn sao lấp lánh trên bầu trời kia.

Tựa người trên mặt đá cứng, chiếc cổ của cậu không còn bị mỏi nữa. Cả hai lẳng lặng không ai lên tiếng.

Một lúc lâu, Gun chỉ tay lên trời.

- Nhìn giống anh kìa P'Off.

- Chỗ nào?

- Chỗ đó đó!

Off Jumpol thật muốn kí đầu cậu mấy phát. Trên kia có biết bao nhiêu là sao, chúng kề nhau có, xa cách có. Thật sự anh không tìm ra là cậu nói chỗ nào, cũng như không thấy chỗ nào giống mình.

 Gun chỉ cười hì hì, tay vẽ vời trên không trung, chỉ cho anh thấy chỗ mà cậu nhìn thấy.

- Anh thấy không, đây là chân mày đang chau lại nè, đây là con mắt nè. Nhìn chung là rất giống anh, giống khuôn mặt hay cau có, nhăn lại của anh chứ đâu.

- Khùng. - Anh bật cười.

Không biết là do nhìn giống anh thật như cậu nói, hay từ đôi mắt của cậu nơi nào cũng đã bắt đầu có sự xuất hiện của anh rồi? 

Gun Atthaphan tạm thời chưa biết, Off Jumpol lại càng không biết.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng lại man mác buồn. Chúng rực rỡ quá! Giống như đôi mắt của mẹ khi nhìn cậu cũng tỏa sáng, cũng thật ấm áp như vậy. 

- 25/10/2021 cái ngày này em nhớ rất rõ. Vì đó là cái đêm em gặp phải chuyện đắm tàu và vì trước đó một khoảng thời gian là ngày mẹ em rời khỏi thế gian.

Off nghe đến đây không tự chủ được mà xoay mặt nhìn cậu. Gun nói tiếp:

- Khi đi làm, em rất muốn kiếm được thật nhiều tiền để mua sắm thỏa thích, để dẫn mẹ đi du lịch bốn phương. Nhưng thật đáng tiếc, em không còn cơ hội đó nữa rồi. 

- Nợ ngân hàng em còn chưa trả xong đã vội xin nghỉ phép đi du lịch, em có vô tình nghe mấy người trong công ty bảo em bất hiếu, mẹ vừa mất không bao lâu đã đem tiền đi chơi. Nhưng mà em cũng chỉ muốn giải tỏa cảm xúc của bản thân, em muốn đi thật xa để mong vơi đi bớt cảm giác trống trãi muộn phiền. 

- Giờ thì hay rồi, em thì mắc kẹt ở đây, nợ ngân hàng chưa trả, công việc thì bị trì trệ, không tiền bạc, còn mỗi cái mạng trẻ này. 

- Em chỉ mong sau này trở về được sẽ có cuộc sống an nhàn, có chút số dư trong tài khoản, rảnh thì đi chơi cùng đứa bạn thân đã lâu không gặp do khoảng cách địa lý. Em biết có thể anh sẽ nghĩ em tỏ ra thượng đẳng không ham giàu sang phú quý. Nhưng mà em không biết phải nói thế nào nữa.

Gun cười, mũi thì lại đỏ lên, không biết từ bao giờ mắt cậu đã nhòe đi. Có lẽ ứ động lâu rồi, nó cũng rơi khỏi khóe mi, bắt đầu lăn dài trên gò má cậu. Chỉ là đã có người ngăn chặn đi điều này, không để nó tiếp diễn. Off đưa tay lên lau đi giọt lệ vừa rơi cho cậu.

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Gun đây là lần đầu tiên thấy mắt anh không hề ánh lên vẻ sắc bén khó gần như thường ngày, mà là rất ôn hòa.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ