38. Lời gọi

356 47 9
                                    

Gun Atthaphan của một ngày mới đã nở nụ cười. Trông tràn đầy sức sống hơn mấy ngày trước, cũng chủ động trò chuyện với White Nawat. Tha thứ cho người bạn của mình.

Nhưng White lại biết rõ, giữa hai người vẫn còn cái khoảng cách vô hình vô dạng.

White Nawat thật sự biết bản thân có lỗi, vì đã phản bội sự tin tưởng của Gun Atthaphan. Nên đã tìm mọi cách để dập tắt chuyện tin đồn xuống, quyết kiện người từ phía bệnh viện đã tung tin. Người bạn này còn nhìn ra được, trái với vẻ ngoài lãnh đạm thì cậu vẫn còn chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhìn vào nụ cười đó, biết bao nhiêu là gắng gượng.

Gun Atthaphan cũng không hề bỏ cuộc, vẫn một mình tìm kiếm tài liệu, thông tin về nơi đó. Dẫu cho kết quả vẫn không hề thay đổi. White Nawat không muốn bạn mình như vậy, liền chủ động cùng cậu tìm kiếm khi xong công việc. Tự đặt ra giới hạn thời gian để cậu không sử dụng điện thoại quá nhiều. Mỗi ngày, nếu thấy đến thời gian cho phép, White sẽ bảo cậu nghĩ ngơi đi rồi chính White sẽ là người thay cậu làm việc đó.

Gun Atthaphan trong hai ngày qua không khỏi xúc động. Nghĩ đi nghĩ lại, thì việc người mà vốn không tin vào chuyện kì bí lại nghe cậu kể về chuyện có linh hồn, có kho báu. Thì đúng là có khó tin.

Cả hai lúc này mới thật sự là làm hoà, thấu hiểu. Còn tâm sự với nhau nhiều hơn.

Chỉ có điều, mọi chuyện vẫn chưa thể tốt đẹp lên, khi mà hy vọng của cậu ngày một lụi tàn.

Trong hai ngày kế tiếp, việc tìm kiếm đó, cậu dần dà không còn để ý đến nữa. Cũng bảo White hãy dừng lại đi. Cậu không còn can đảm để thực hiện, sợ rằng bản thân không phải là bị đánh bại bởi sự tuyệt vọng mà lại chính là bởi hy vọng đã đặt ra.

Cậu không biết sự thật là gì, là bị hoang tưởng như người ta nói hay thật chất nơi đó có tồn tại. Cậu chỉ biết, bản thân là đang chấp nhận trái tim trống rỗng không cách nào lấp đầy được.

Vào ngày cuối cùng mà cậu ở bệnh viện. Gun Atthaphan lại nhìn vào xa xăm, qua khung cửa sổ lặng ngắm cảnh thành phố mà mình sắp phải rời đi. Không phải là nơi cậu sinh ra, nhưng nhờ vào người kia mà cậu có mối liên kết với biển đảo nơi đây.

Nghĩ đến điều gì đó, Gun bình thản mà nói với người bạn của mình.

- White, tao muốn làm xét nghiệm!

White Nawat đang gọt trái cây bên cạnh không khỏi nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Bối rối không biết có phải là Gun còn giận mình hay không.

Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác này mà bật cười thành tiếng.

- Tao nói thật! Không có gì hết mà, chỉ là tò mò muốn làm vậy thôi.

Thấy cậu đã quyết định như vậy rồi, White Nawat cũng tôn trọng.

Rất nhanh sau đó, Gun Atthaphan liền được tiến hành khám và làm một số xét nghiệm. Trong quá trình ấy, cậu rất bình tĩnh, là thật sự bình tĩnh. Lúc được bác sĩ khoa tâm thần hỏi về ý nghĩ và tâm trạng của mình, cậu không cần biết bác sĩ có tin mình hay không liền thành thật mà trả lời rõ ràng, cũng chẳng hề lo sợ.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ