6. Đến là vì kho báu

348 52 0
                                    

Off Jumpol bảo cậu về chòi của cậu trước rồi anh đi đâu đó. Cậu ngoan ngoãn chờ anh, cũng không mấy buồn chán vì có TaoTao ở đây với cậu. Một lát sau Off quay lại với một con lợn rừng! Dưới màn đêm và ngọn lửa nghi ngút, cả hai cùng ăn món heo quay giòn giòn, coi bộ món này ăn thêm cả ngày mai mới hết.

Gun suy nghĩ có nên nói với anh hay không, miệng mở ra tính nói rồi lại thôi. Trước đây Off đã từng mắng TaoTao khi nó tính dẫn cậu đến hang của anh, vậy bây giờ cậu muốn ở cùng, anh sẽ đồng ý?

- Có gì nói đi. – Off biết cậu đang muốn nói gì đó.

- Tôi có thể ở cùng sống trong hang động với anh được không? Dù sao tôi cũng đã chấp nhận việc phải ở lại đây rồi, tuy cái chòi này cũng ổn nhưng mà tôi nghĩ trong hang cùng anh sẽ tốt hơn.

Off jumpol suy nghĩ một hồi rồi chắc nịt nói “Không”. Cậu thở dài, biết ngay sẽ như vậy, chủ nhà đã không muốn cậu chỉ đành chấp nhận. Anh ăn xong lại không về mà ở lại chơi đến khi cậu cảm thấy buồn ngủ. Cả hai chia ra số thịt còn lại, mạnh ai nấy ăn. Nhìn bóng lưng anh dần khuất đi trong rừng cậu thầm biết ơn. Cậu cảm thấy con người anh rất tốt. Tuy lạnh lùng nhưng lại có gì đó quan tâm đến cậu. Cho cậu đồ mặc, không cho ở cùng nhưng lại giúp cậu một số điều để tự sinh tồn, đôi lúc còn mang đồ ăn đến cho cậu ăn cùng, chờ đến khi cậu buồn ngủ rồi mới về hang. Nói chung là rất tốt. Mong rằng một ngày nào đó cả hai sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn.

Suốt cả ngày hôm sau cậu không nhìn thấy Off, cũng không có ý định đi tìm. Cả hai trở về với không gian riêng của mình.

Đến khi chiều hoàng hôn buông xuống, cậu ngồi một mình trên tảng đá ở bãi biển hóng mát. Ngắm nhìn phía trước, sương mù đã che đi phần nào vẻ đẹp của ánh mặt trời khi sắp sửa lặn xuống mặt biển. Cậu cũng chỉ nhìn thấy được sắc trời màu lòng đào mà thôi. Sóng biển cuồn cuộn tát vào bờ, giá như nó có có thể cuốn trôi đi mọi phiền muộn của cậu thì hay biết mấy.

Lúc nào cũng vậy, Off Jumpol bất thình lình xuất hiện cũng bỗng dưng mà đi mất, cậu sợ anh còn hơn sợ ma rồi đó. Anh đi đến ngồi xuống kế bên cậu, cắn lấy trái táo trên tay một lời cũng không nói. Cả hai cứ vậy lẳng lặng nhìn khung cảnh trước mắt cho đến khi cậu mở lời trò chuyện.

- Anh đã ở đây bao lâu?

- Không rõ, đoán đại tầm 5,6 năm .

- Lâu vậy, chắc cô đơn lắm.

Lại rơi vào im lặng.

- Ở đây có ma thiệt à ?

Off nghe đến đây đảo mắt trông vẻ bực mình rồi nhìn cậu.

- Cậu nghĩ tôi đùa?

Gun chỉ biết cười trừ gãi đầu. Không hiểu sao lại cảm thấy tò mò với nơi này.

- Ở đây lâu vậy anh đã thấy kho báu chưa?

- Rồi.

- Thật á? Vậy gặp linh hồn canh giữ gì đó chưa?

- Rồi.

Tuy anh trả lời cụt ngũn nhưng vẫn khiến cậu vô cùng tò mò.

- Sao đó thì sao?

- Cậu thích hỏi lắm à?

Gun hơi chu môi ra, cậu chỉ là tò mò muốn biết, mà cũng thấy bản thân thật nhiều chuyện thành ra không hỏi nữa. Vậy mà Off lại trả lời.

- Cậu đoán xem sẽ ra sao? Linh hồn đó giữ của lắm. Đụng đến kho báu là bay đầu.

Lời Off nói trông có vẻ bỡn cợt nhưng cậu tin anh nói thật. Nơi này, cậu không tin anh thì tin ai bây giờ.

- Nhưng anh vẫn chưa bay đầu. – Gun vậy mà thoải mái nói đùa với Off.

- Ăn hên. – Off đá lông nheo với cậu tỏ vẻ đắc chí.

Thật ra nghe anh nói cậu cũng có chút sợ, tính ra là cậu đang ở chung một nơi, chung một hòn đảo với linh hồn đó. Off có vẻ hiểu cậu nghĩ gì nên an ủi lấy một câu.

- Cậu không đụng đến kho báu thì sống yên ổn thôi.

Gun gật đầu, tất nhiên là cậu không đụng rồi, không có hứng thú! Ngồi một chỗ cũng chán nên cậu một mình đi ra biển nghịch nước.

Có một điều cậu không hề biết. Câu trả lời của anh từ nãy đến giờ có sự thật, mà cũng có giả.

- Cậu ta nhìn cũng dễ thương. – Anh nói chuyện với TaoTao.

Khỉ TaoTao ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nhận biết ánh mắt ấy Off liền giải thích.

- Chỉ là thấy vậy thôi. Tao vẫn không tin cậu ta.

Phải, ngay từ đầu Off đã không hề tin tưởng. Anh không tin con người lại không có lòng tham, anh không tin Gun lại không có tham vọng về kho báu khi anh cố tình nói về điều đó, tuy anh thấy cậu không có hứng thú nhưng anh vẫn không tin!

- Bây giờ cậu ta tốt tính nhưng lỡ nhìn thấy kho báu, có khi lòng tham trỗi dậy. Chẳng thể biết được cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì, sẽ quay ngược lại cắn chúng ta. Mày đó khỉ, đừng tin cậu ta.

Off đây có thể nói là suy bụng ta ra bụng người? Hay sau này sẽ thật sự như vậy?

- Lúc nào tao cũng quan tâm cậu ta, cho đủ thứ. Thật là một người tốt.

Anh tự khen bản thân, xong lại phì cười, tiếng cười càng ngày càng lớn. Off Jumpol cũng không hiểu có chọc trúng nguyệt cười hay không mà lại cảm thấy cực kì buồn cười về điều tự nói. Trước hành động này của anh, TaoTao chỉ đành ngao ngán đi ra chỗ khác, chắc có lẽ ở đảo chơi với khỉ lâu quá rồi...

Off sau vài phút đã chịu ngưng cười, anh suy nghĩ nhân sinh. Người tốt ư? Con người của anh trước đây, đến cả TaoTao đi cùng đã lâu còn không biết sự thật. Bây giờ anh vẫn không thay đổi, chỉ là bớt đi mà thôi.

Giúp đỡ, quan tâm Gun Atthaphan cũng chỉ là giả vờ. Để cho cậu tin tưởng mình, để cậu nghĩ rằng anh là một người tốt sẽ không làm hại ai. Nhưng vẫn giữ lạnh nhạt để cậu không leo lên đầu ngồi. Đến khi nếu như Gun trở mặt, cậu sẽ không chút phòng bị nào với anh và bị anh phản đòn. Nghĩ đến cảnh tượng đó làm Off hài lòng khẽ nhếch mép cười.

Trôi dạt? Nực cười! Nói dối đấy! Off Jumpol đây là đường đường chính chính đến là vì kho báu và cũng vì chúng mà vô tình mắc kẹt ở đây.

Anh không có được chúng thì đừng hòng ai có được. Nếu Gun có ý định đụng vào thì đừng trách anh tàn nhẫn.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ