24. Bộ mặt khác

331 47 7
                                    

Con người ta không biết có bao nhiêu bộ mặt? Và liệu đâu mới là thật? Gun Atthaphan từ truớc đến giờ luôn nghĩ mình hiểu con người đầy phức tạp của Off Jumpol. Khuôn mặt anh khi tức giận, khi lạnh nhạt, khi dịu dàng với cậu hay cả là khi đầy lo âu như hôm qua, Gun đều đã thấy qua. Chỉ là con người này còn có bộ mặt tàn ác, lạnh nhạt khác. Cậu bây giờ cuối cùng cũng chuẩn bị được nhìn thấy.

- Cút!

Anh gằn giọng với cô gái làm cậu giật mình và làm khuôn mặt cô gái càng thêm ướt át bởi nước mắt.

- Tôi...tôi không làm gì hết, tôi chỉ cầu xin hai anh hãy giúp tôi. Tôi không còn nơi nào để đi nữa.

Vừa khóc cô vừa đứng chắp tay cầu xin anh. Hơi run người, cô cố đè nén để bản thân không cử động mạnh, vì mũi dao kia chỉ còn khoảng vài cm sẽ chạm vào da thịt này. Khoảng cách giữa cả hai rất gần. 

- Làm ơn, hãy giúp tôi, bọn họ mà tìm được thì tôi sẽ chết mâ...

Cắt ngang đi lời cô là giọng nói đầy ngạc nhiên của Gun Atthaphan.

- Bọn họ? Trên đảo này lại còn có thêm người khác?

Ánh mắt thoáng mừng rỡ, chỉ cần nghe thấy có người là cậu đã vui mừng đến nổi quên mất cô gái đang sợ hãi về cái gì. Cậu nắm lấy cánh tay của anh mà lay.

- P'Off còn có người khác đó, chúng ta...

- Im lặng! Mày đi vào trong. - Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, có chút lớn giọng. 

Gun nhìn anh mà cảm thấy run sợ, lúc này mới ngẫm nghĩ lại lời cô gái nói có gì đó không đúng. Cô đang sợ bọn người đó! Không biết phải làm thế nào, cậu chỉ đành miễn cưỡng đi vào trong.

Đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu, Off Jumpol mới nhìn cô gái vẻ đáng thương đang liên tục khóc và liên tục cầu xin mình.

- Tôi nói là cô cút khỏi đây. Đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ.

- Không, đừng mà, đừng, cầu xin anh hãy giúp tôi.

Dù cho nhiều lần bị anh từ chối giúp đỡ nhưng cô gái vẫn níu kéo lấy cơ hội gần như duy nhất được cứu này. Bởi cô đang rất tuyệt vọng, cô biết rằng không thể tự cứu chính mình. Thế nhưng trái lại với điều cô cầu mong, thái độ của Off Jumpol vô cùng lạnh nhạt, anh đang mất đi kiên nhẫn.

- Xin anh hãy giúp....aaa.

Lời còn chưa nói hết đã nuốt trọn lại vào trong. Chỉ trong chớp mắt anh đã bóp lấy cổ cô đẩy người đến thân cây gần đó. Gầy ốm, cô phản kháng một cách bất lực. Off Jumpol không tính giết người, ban đầu mạnh bạo bóp siết lấy cổ để cô dần không thể phản kháng sau đó liền nới lỏng lực tay chỉ ép người vào thân cây để tạm thời không chạy đi. Con dao kia một phát đâm mạnh vào thân cây nhằm để hâm doạ.

- Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Đôi mắt không chớp sắc lẹm nhìn cô như muốn xuyên thủng, phá nát đi hi vọng nhỏ nhoi. Giọng điệu không thể nào lạnh nhạt hơn.

- Một là cô tự rời khỏi đây, đi đâu không cần biết chỉ cần không được lảng vảng gần hang của tôi. Nếu như, tôi nói là nếu như cô bị bắt gặp thì tuyệt đối không được nói rằng đã gặp hai chúng tôi. Còn cô mà không chịu cách đó nữa thì chỉ còn cách là để tôi giao cô đến chỗ bọn chúng!

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ