52. Phản bội

210 36 12
                                    

Chưa đến vài giây, bằng cách chạm vào nhau tạo nên mối liên kết Gun Atthaphan đã thành công dịch chuyển cả đám người rời khỏi nơi nguy hiểm. Ai nấy đều sững sờ với loại cảm giác lạ kì chưa từng có. Trố mắt hơn nữa khi họ đã đặt chân đến một nơi khác.

- Gì vậy? - Arm vẻ mặt bất mãn sau khi nhìn tấm bản đồ - Tôi nói là đưa đến chỗ kho báu chứ không phải chỗ này.

Nơi họ đang đứng là vùng an toàn, tức là đã ra khỏi Vùng Đen và chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ tới kho báu. 

- Tôi không đủ năng lực để tới tận đó.

Trong lúc cấp bách thì việc cậu đưa được đến đây đã là may mắn rồi. Arm Weerayut không nói đến vấn đề đó nữa, liếc mắt qua Off Jumpol rồi lại cười nhìn cậu.

- Đừng có giở trò gì đấy Gun Atthaphan - Arm đe dọa, hắn biết khả năng dịch chuyển sẽ có ích cho hắn nhưng cũng sẽ khiến hắn không kịp trở tay. 

Gun thở dài, điều này cậu tất nhiên biết. Mặc dù không bị trói nhưng bản thân cậu không thể làm gì liều lĩnh. Chúng có anh làm con tin, lại còn giữ cho anh và cậu luôn có một khoảng cách nhất định, điều này sẽ giúp chúng dễ dàng phát hiện nếu cậu có dịch chuyển đi mất.

Có thể thấy rằng cả đám người đều mệt mỏi nên việc nghỉ ngơi để lấy lại sức là vô cùng cần thiết. Mà cậu thì không tài nào thả lỏng nổi, cho đến khi nhìn thấy chỉ còn Korn ở đây canh giữ thì mới nhớ ra một chuyện. Trong quá khứ chính tay Arm đã đẩy Korn dâng cho núi lửa, cộng với việc đến bây giờ Gun vẫn không thấy bóng dáng của gã Tawin đâu, cậu chắc chắn rằng cái chết của Tawin đã không hề thay đổi. 

- Cậu theo Arm chắc hẳn đã lâu rồi nhỉ?

Korn nhìn cậu với dáng vẻ dè chừng.

- Không liên quan đến cậu.

- Tính cách của hắn ta thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Một người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, cậu có nghĩ rằng Arm sẽ coi trọng cậu hay không?

- Tôi không phải kẻ vô dụng như Tawin, người như tôi ngài Arm tất nhiên phải coi trọng.

- Thật?

- Ông chủ đã nói người bị hiến tế là Off Jumpol. 

Bản thân Gun biết chuyện đó có thể sẽ xảy ra, nhưng nếu có cơ hội ly gián hai người họ thì việc gì mà cậu không làm. 

- Mong cậu sẽ không hối hận Korn. 

Cậu ta ngoài mặt khăng khăng là chắc chắn nhưng lại là người hiểu rõ hơn bao giờ hết. Arm Weerayut không bao giờ để kẻ thấp kém hơn mình vào trong mắt. Korn được hắn ta tin tưởng đến vậy chỉ vì lòng trung thành và sự ngoan ngoãn vâng lời. Lời nói của Gun và tình hình hiện tại như một tiếng chuông đánh thức lấy lý trí trong Korn.

Giữa cuộc đối thoại đó, Off Jumpol chỉ yên lặng nghe, còn dành cho Gun Atthaphan ánh nhìn lạnh nhạt và ghét bỏ. Anh vẫn giận, chẳng biết rốt cuộc là cậu đang có âm mưu gì. Và Off yên lặng cũng là vì đang bận tự cởi trói cho chính mình, có một chút khó khăn nhưng với những việc đã từng chịu đựng trong quá khứ thì anh coi như có chút kĩ năng. Kể từ khi được dịch chuyển tới đây đôi mắt anh như lóe lên một ánh sáng của hi vọng, chỉ lần này thôi, Off Jumpol tự nhủ cho mình thêm một lần hi vọng. 

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ