26. Vốn đã nói sự thật

317 47 2
                                    

Trưa đó lo xong phần cơm, Off Jumpol như thường lệ đi ra ngoài, anh lần này dường như không muốn quay về. Né tránh, không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu. Con người tồi tệ mà anh luôn che giấu khỏi người mình yêu cuối cùng cũng đã bại lộ.

Mãi cho đến khi ánh dương sắc đỏ mang phần trầm lắng nặng nề dần lặn xuống mặt biển xanh và bị mờ ảo bởi làn sương mù trắng xoá. Khi anh đưa ánh nhìn đáng sợ sắc lẹm nhằm đe doạ cô gái kia xong xuôi. Khi không còn là bức tranh nửa bên tối nửa bên sáng mà là màn đêm hoàn toàn bao trùm đi mất thứ ánh sáng còn sót lại của một ngày dài. Anh cuối cùng cũng chịu lê bước chân quay về.

Off quay về vừa hay Gun Atthaphan cũng vừa thức giấc sau buổi ngủ trưa đầy uể oải. Bây giờ mới dậy, có cảm giác gì đó lạ lùng lâng lâng trong lòng. Trời đã tối đen, trống rỗng quá!

Gun Atthaphan liếc mắt nhìn anh rồi lại khẽ nhắm đôi mắt u buồn đó lại, xoay lấy cái cổ mỏi. Không có ý định hỏi anh đã đi đâu vì cậu biết sẽ không có câu trả lời.

Thường thường vào ban đêm khỉ nhỏ TaoTao sẽ trở về cái tổ ấm áp của nó ở gần hang nhưng hôm nay nó lại đặc biệt ở lại hang khá lâu. Suốt buổi tối khỉ nhỏ như tính cách vốn có mà nó làm đủ trò nhằm thu hút sự chú ý và để khuấy động cái không khí ngột ngạt bao quanh nó. Nhưng trái lại với sự loi choi của nó lại có hai con người vô cùng trầm lặng. 

Off Jumpol vẫn chăm sóc làm đồ ăn thuốc uống cho người đang bệnh, người đó cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy. Chỉ là cả hai không nhìn mặt, không chạm mắt, cũng không nói lấy nửa lời. Thi thoảng anh có quan tâm mà liếc nhìn cậu xem cậu như thế nào.

Sự im lặng vẫn còn đó, nó thấm sâu vào cảnh vật đìu hiu vô vị, hoà mình cùng với cái không khí u tối lạnh người. Làm tâm trạng con người ta cũng ngày một nặng nề, chùng xuống rõ rệt. Rất im lặng, chưa bao giờ hai con người này lại im lặng đến thế này.

Mãi đến khi vầng trăng sáng lên cao đến đỉnh. Khi lẳng lặng nghe tiếng côn trùng kêu về đêm đủ lâu. Khi cảm xúc dâng cao và trở nên nhạy cảm. Off Jumpol môi mấp máy, sau ít lâu mới đủ can đảm mà cất tiếng hỏi. Anh biết cậu cũng như anh, đang trằn trọc không thể ngủ.

- Mày có phải rất ghét tao?

Câu hỏi nghi vấn mà anh bức bối rốt cuộc cũng có thể nói ra. Nhưng mãi đến ít phút sau, Off mới nhận được câu trả lời.

- Phải, rất ghét. Ghét anh đã dùng hành động tồi tệ đối với một cô gái. Ghét anh vì chẳng bao giờ cho em một câu trả lời nào rõ ràng. Rất ghét anh vì luôn luôn che giấu, hành động khó hiểu, giống như rằng em là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng mơ hồ chỉ biết răm rắp nghe anh.

Giọng điệu chậm rãi và vì bực tức nên đâm ra có hơi nặng lời, nhưng thật sự cũng chỉ là để cho hả giận. Và Off Jumpol tất nhiên đủ hiểu con người này của cậu.

Những gì anh làm điều có lý do.

Là con người của hi vọng nhưng lại bị chính cái niềm hi vọng to lớn ấy dẫm nát thì còn gì đau đớn hơn. Anh chỉ lo sau này cậu lại bị cái sự thật đau thương cứa từng nhát vào tim, đau đớn và in hằng.

- Tao có rất nhiều điều muốn giải thích nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói rằng tất cả đều có nguyên nhân của nó. Tao muốn kể cho mày nghe rất nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng lại sợ mày sẽ ghét bỏ tao. Thành ra tao chỉ có thể như bây giờ.

Nỗi lòng luôn che giấu, nỗi khổ riêng đến bây giờ mới có cơ hội thổ lộ.

- Tao rất sợ mày càng biết nhiều thì sẽ càng ghét bỏ thậm chí là ghê sợ con người tao.

- Vậy thì anh nhầm rồi. - Gun nhàn nhạt trả lời.

- Chỉ sợ mày sẽ thất vọng và hối hận về sau.

Gun Atthaphan nhẹ rũ mi mắt, nghe anh nói mà dâng trong lòng niềm chua xót. Tình cảm dành cho anh không phải là ngày một ngày hai. Việc cậu thất vọng về anh thì cậu không chối cãi nhưng nếu nói cậu thật sự căm ghét anh thì hoàn toàn không đúng! Ghét anh là việc quá khó.

Mà anh trước giờ không phải là không cảm nhận được sự chân thành mà Gun dành cho mình, chỉ là anh không nghĩ đến đó lại là tình yêu nảy sinh từ hai người cùng giới. Off Jumpol từ trước đến nay chưa từng được như vậy nên thành ra anh lo sợ người mình yêu sẽ nhìn mình bằng cặp mắt ghê sợ. Off rõ ràng chính là không tin tưởng vào bản thân mình.

- Có những chuyện tao vốn đã nói sự thật, chỉ là mày không nhận ra mà thôi. 

Nói anh là người không nói rõ ràng thì không thể phủ nhận. Nhưng có điều, nói anh chuyện gì cũng che giấu thì chưa chắc đã là đúng. Có nhiều chuyện anh vốn đã nói ra, chỉ là với thái độ cợt nhã và thản nhiên. Gun tất nhiên sẽ không nhận ra, nghĩ rằng đó là lời nói đùa.

- . - Gun Atthaphan ồ lên một tiếng nhỏ. Biết nói gì nữa đây? Dù có như thế nào thì trông cậu vẫn như kẻ ngốc cái gì cũng chẳng biết.

- Gun này.

Anh nhẹ giọng gọi. Cuộc hội thoại của hai người đêm nay coi bộ nghe thì dễ chịu hơn lúc sáng. Còn tâm trạng thì nặng nề lại chẳng kém bao nhiêu.

- Tao chết rồi thì mày có thấy buồn không? Có còn chán ghét tao nữa không?

Anh đột nhiên hỏi điều hết sức kì lạ khiến Gun không khỏi nhíu mày. Hiện tại không có lửa, chỉ còn nhờ vào thứ duy nhất là ánh trăng mà cậu mới có thể nghiêng đầu nhìn Off Jumpol với tầm nhìn không được rõ ràng.

- Anh điên à? 

Điều này trước nay chưa từng nghĩ đến. Thoạt đầu là bối rối xen lẫn tức giận, nhưng rồi bỗng nhận ra đôi mắt cậu đã ngập nước từ bao giờ. Cậu chậm rãi mà nói, nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run nhẹ.

- Anh đừng chết. Anh mà chết rồi em không biết phải làm sao.

Off Jumpol là một trong những người đặt biệt cậu giữ trong tim mình, đặc biệt theo một cách riêng. Nếu anh có xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào là cứa đi mất một bên ngăn của trái tim, tạo ra một nỗi đau dai dẳng và một trái tim không còn hoàn chỉnh. Mẹ cậu đã đi rồi, Gun lại càng không muốn mất đi anh. 

- Mày làm tao cảm động ghê!

Lại nữa. Nghiêm túc dịu giọng chẳng được bao lâu Off lại thay đổi thái độ. Nhưng Gun Atthaphan ở cùng anh đã đủ lâu để biết rằng anh chỉ đang né tránh cảm xúc.

Cậu không nhìn thấy đâu, ánh mắt thoáng vui mừng mà lại có gì phức tạp. Giống như anh biết rằng cái ngày ấy rồi sẽ xảy ra.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ