18. Vùng đen

340 51 13
                                    

Bước đi trong mớ hỗn độn và rối ren, Gun Atthaphan chẳng để tâm mình đã đến nơi nào. Chỉ khi chân mỏi lã lời, cậu mới dừng bước chọn một chỗ để ngồi xuống.

Đầu luôn cúi, rơi cho mình vài giọt nước mắt cuối cùng, đó là cậu tự dặn lòng mình như vậy. Thế mà khi nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ đối mặt với Off Jumpol như thế nào ở chốn hoang đảo này Gun lại lần nữa rơi lệ.

Liên tục lau nước mắt, rồi chóp chóp đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu từ từ trấn an bản thân phải bình tĩnh. Và khi ý thức trở lại, Gun giật mình bàng hoàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ chưa từng đến.

Quan sát xung quanh, mọi thứ đều tối om, còn có phát ra những tiếng động lạ, tiếng gió đung đưa trên tán lá. Nuốt ngụm nước bọt, dẹp mớ hỗn độn kia sang một bên, cậu hiện đang cảm thấy sợ!

Trước đây không phải là chưa từng thế này, nhưng điều kì lạ là nơi này âm u khiến cậu sợ hơn rất nhiều lần.

Cố gắng nhờ ánh sáng của mặt trăng cậu đi xung quanh tìm dụng cụ để làm một cây đuốc. Chỉ ít phút sau, đuốc đã có cậu tiếp tục quan sát tìm đường về hang. Nhưng kí ức của cậu về nơi này hoàn toàn là con số không!

Gun càng thấy bất an, cậu nhớ anh từng căn dặn cậu như thế nào về nơi này. Giờ đây thì cậu toang rồi! Gun Atthaphan chỉ còn cách ngồi ở vị trí cũ, có khi anh còn lương tâm sẽ tìm cậu về. Cậu không thể đánh liều mà đi tiếp.

Chỉ là ông trời có vẻ không cho mọi chuyện diễn ra đúng ý cậu. Chẳng ngồi được bao lâu, cậu rùng mình mấy cái, cảm giác như có cặp mắt nào đó rình rập mình từ xa.

Đảo này, rừng này rất rộng lớn, nguy cơ sẽ có động vật ăn thịt rất cao.

Nhẹ đứng dậy, trực giác mách bảo điều gì đó, cậu ngước mặt lên cao nhìn. Không khỏi hoảng hồn khi thấy có một con rắn to bằng bắp tay người lớn đang trườn mình trên cành cây to, còn thè ra chiếc lưỡi dài. Mà cái cây lại ngay sau lưng cậu.

Không thể ở lại, cậu đành rời đi nơi khác. Lấy ra con dao nhỏ luôn mang theo bên mình, gọt nhọn lấy một đầu của cành cây dùng để làm giáo. Con dao nhỏ này thật ra là của Off Jumpol, anh từ lâu đã đủ tin tưởng để đưa nó cho cậu phòng khi gặp bất trắc.

Cậu bước đi theo trực giác đang mách bảo, vừa rồi nó đã mách bảo đúng, chỉ mong rằng tiếp theo vẫn sẽ như vậy. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Trời càng trở lạnh, cậu liên tục hắt xì. Tiêu cự đôi lúc trở nên mơ hồ. Đến lúc nào không đến, cơn đau đầu lại đến khi cậu đang căng thẳng trong người.

Để bản thân ngồi nghỉ ngơi một chút, tay xoa thái dương, hàng chân mày cậu liên tục cau lại.

Cậu bây giờ chỉ muốn về hang đánh một giấc đẹp hay hưởng thụ hương thơm của vỏ thị để giúp thư giãn.

Cứ như cầu được ước thấy.

Ngay lúc này, bỗng dưng Gun ngửi được thoang thoảng mùi hương nào đó quanh đây. Mùi của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, hàng lông mày cũng giãn ra phần nào.

Như bị thu hút lấy, cậu chậm rãi tiến về phía trước, tìm nơi mùi hương lan toả.

Gun Atthaphan lần nữa ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình. Như bước vào một vườn hoa tuyệt đẹp, cậu thấy dưới mặt đất có kha khá nhiều dây leo to, mọc trên nó là những bông hoa nhỏ xinh. Một màu vàng tươi, chúng như đang toả sáng, bởi sắc màu tươi sáng của nó có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong màn đêm tịnh mịch như thế này. Những cánh hoa mềm mại, khiến người ta khi sờ vào đều cẩn trọng sợ làm tổn thương bông hoa nhỏ.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ