44. Nụ cười cuối cùng

414 69 26
                                    

Từ bối rối, ngỡ ngàng cho đến hụt hẫng. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của anh dành cho chiếc nhẫn, Gun Atthaphan cảm thấy chạnh lòng.

Trước kia là vậy, bây giờ vẫn không chút thay đổi.

Cơ thể dường như bị hoá đá, cậu bất lực chỉ có thể để anh nắm lấy cổ tay mình.

Sự đẹp đẽ của viên kim cương đính trên nhẫn, như có một loại ma lực nào đó hút lấy linh hồn anh. Off Jumpol không thể dời mắt. Một màu xanh dương đậm gợi lên cả vùng biển sâu thẳm dường như chẳng thể thấy đáy.

Đến nỗi trong phút chốc, Off Jumpol cảm thấy thật sự không thở nổi.

Chỉ trong vài giây sờ vào chiếc nhẫn, cũng đã đủ cho anh cái cảm giác lạ kì.

Mặt kim cương sáng chói cứ ngỡ như chiếc gương thu nhỏ, nó còn phản chiếu lên từng mảnh kí ức đầy bi thảm mà anh muốn chôn vùi.

Off thoáng rùng mình, đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ. Làm sao có thể quên, khi anh bị đối xử như chẳng là cái thá gì cả! Cảm giác bất lực tột cùng khi không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Anh còn không có cái gọi là tài sản riêng, miễn là thứ cậu chủ nhỏ thích, đều sẽ bị cưỡng đoạt. Mặc cho với phận người như anh, thì chẳng có gì quý giá.

Off Jumpol khao khát có cái gì đó thuộc về riêng bản thân mình, một thứ gì đó đắt đỏ. Điều đó cũng sẽ làm cho con người anh trở nên đáng giá hơn, anh nghĩ vậy.

Nếu với tư cách là một người ở vị trí cao, thì thứ anh thích sẽ nhất định có được. Không biết, sẽ là cảm giác như thế nào?

- Nhẫn đẹp đấy.

Off Jumpol thôi nhìn nhẫn, anh chuyển mắt nhìn Gun Atthaphan đang bất động.

- Dạ..?

- Tôi nói là, nhẫn đẹp, tôi rất thích!

Dường như hiểu ra ý đồ trong đôi mắt anh. Gun khẽ nhăn mày, theo phản xạ mà vội rút tay mình lại, nhưng Off Jumpol đã nhanh chóng giữ chặt lấy.

Cậu hốt hoảng:

- Đừng, Ngài Tankhun, không thể!

Vừa nói cậu vừa chống cự tìm cách thoát ra. Điều này tác động đến con người đang ám ảnh bởi quá khứ, muốn chứng tỏ bản thân bằng cách nổi giận lên. Off Jumpol không thích sự chống đối này. Anh buông lời đe doạ rồi mạnh bạo tháo chiếc nhẫn ra khỏi cậu.

Chỉ có điều, dẫu cho anh dùng hết sức lực, cũng không thể tháo ra!

Một lần, hai lần đến thêm nhiều lần. Anh vẫn không nhích ra được dù chỉ một chút. Đến nổi ngón tay anh cũng đau, cổ tay cậu đã ửng đỏ.

Off Jumpol gằn giọng, đã sắp bùng nổ rồi.

- Tháo ra cho tôi! Nhanh, tháo ra!

Gun Atthaphan bị khí thế của anh làm cho sợ hãi. Hết cách, đành tự mình tháo ra cho anh xem, mặc dù cậu biết là không thể. Cậu thật ra đã nhiều lần thử, nhưng kết quả đều như vậy. Chiếc nhẫn bám chặt lấy cậu, như bám víu lấy cơ hội tồn tại.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ