39. Mách bảo

294 45 5
                                    

Người ta nói ở hiền thì sẽ gặp lành quả thật không sai. Khi Gun Atthaphan vừa mới trải qua chuyện đau như xé nát tâm can không bao lâu, thì may mắn có ông trời thương tình đã không hoàn toàn triệt đi đường sống.

Sau khi trở về Bangkok, may mắn liên tục tìm đến cậu.

Chỉ là ngày hôm đó ngẫu hứng cùng White Nawat đi dạo để tận hưởng bầu không khí nơi quê nhà. Ban đầu, cậu tính mua duy nhất tờ vé số để ủng hộ một bà cụ lớn tuổi. Lại không ngờ đến ma xui quỷ khiến kiểu gì đã mua hẳn luôn 4 tờ! Bất ngờ hơn nữa, khi cậu thật sự đã trúng giải nhì!

Đây là cơ hội để cậu bắt đầu sự nghiệp của bản thân, vì trước đó đã xin nghỉ việc ở công ty cũ lúc còn ở bệnh viện.

Gun Atthaphan miệt mài ngày đêm với công việc mới, chẳng bao lâu brand quần áo Gente của cậu đã ra đời. Khởi đầu quả thật là không hề dễ dàng, nhưng nhờ có may mắn gặp đúng thời điểm, bỗng chốc trở nên rất hot. Lại thêm tài năng nghệ thuật, thiết kế vốn có nên được khách hàng ưa chuộng lâu dài. Đã có thể gọi là thành công!

Gun Atthaphan còn mở thêm quán cafe, tham gia vào một số hoạt động. Đầu tư để kiếm thêm thu nhập. Làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn 2 năm, cứ thế mà số tiền White giúp cậu trả nợ, Gun đang dần trả lại được rồi.

May mắn không chỉ dừng lại ở đó. Vì cậu có thêm một người bạn là Oabnithi. Anh ta vào thời điểm cậu điên cuồng tìm kiếm đảo Lawa vì quá bận rộn nên đã không thể biết nhau. Đến vào lần đó thì duyên đến rồi, anh ta đã chủ động tìm cậu.

Hai người nói rất nhiều việc, đa số là trao đổi, cung cấp thông tin về đảo. Số lần gặp mặt nhau ngày càng nhiều. Không chỉ là khách hàng tiềm năng của cậu mà anh ta đã trở thành bạn bè từ bao giờ.

Trong 2 năm qua, Oabnithi thật sự quan tâm đến cậu.

- Em sao vậy? Không khỏe hả?

Oab hỏi vì thấy sắc mặt cậu không tốt, còn thất thần trong lúc ăn.

Gun Atthaphan nghe thấy thì liền hoàn hồn, cười trong áy náy.

- Không có gì đâu, em chỉ nghĩ đến một số việc. Em xin lỗi, anh mời em ăn tối mà em lại không tập trung như vậy.

Oab mỉm cười, lắc đầu tỏ ý rằng không sao. Xong lại nhìn cậu giống như hiểu tâm tư này.

- Em đang lo lắng phải không?

Gun Atthaphan khựng lại trong vài giây rồi phì cười, thú thật là cậu đang lo lắng.

Cuộc sống của 2 năm sau, chính là đã ổn định. Chỉ khi hiện tại đã không còn gì đáng lo, Gun Atthaphan mới có thể làm chuyện khác. Đây cũng là chừa lại con đường lui cho bản thân. Ấp ủ niềm hi vọng mỗi ngày, chờ đợi bao năm qua, cuối cùng cũng đến lúc thực hiện. Chỉ hai ngày nữa thôi, cậu sẽ đến Phuket gặp New Thitipoom lần nữa và chuẩn bị đến tìm lời gọi mời. Cho nên cảm thấy lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ