51. Thay đổi kẻ hiến tế

261 37 16
                                    

Đầu Gun Atthaphan vì cú đánh mà choáng váng, mặc dù để cho Off Jumpol có cơ hội phản công ngay sau đó. Nhưng trong tức khắc, cậu vẫn làm chủ được tình hình, trước khi họng súng chỉ thẳng vào mình, cậu đã ở sau quàng lấy cổ anh siết lại. Vì sự chênh lệch về chiều cao nên anh bị ngã người về sau chao đảo.

- Đưa về, chủ nhân. - Gun Atthaphan vô thức lẩm bẩm bên tai anh.

Off Jumpol nghe đến không cần chỉ đích danh cũng biết đó là Arm Weerayut. Nỗi thất vọng tràn trề trong lòng anh, anh nghĩ cậu lại vì những lời ngon ngọt danh vọng của hắn mà chọn bước đường này. Dẫu là anh tàn nhẫn trước chọn cậu làm vật hiến tế, nhưng khi nhìn thấy con người điểm ban đầu luôn bảo vệ mình nay lại bỗng dưng trở mặt, anh không tránh khỏi cảm giác bị phản bội.

Anh không phải là không biết đánh nhau, nên vài động tác đã quật được người cậu xuống đất. Nhìn cậu từ trên cao với thái độ khinh rẻ.

- Cũng thật may là tôi đã không quá tin tưởng cậu.

Thấy người định đứng dậy, anh liền hạ thẳng chân mà đạp.

- Nếu biết trước như vậy, tôi đã để cho cậu làm vật hiến tế ngay từ đầu rồi!

Gun Atthaphan không mảy may trước mấy lời này, gương mặt không cảm xúc không biểu hiện đứng dậy. Nhặt lấy con dao rồi lao về phía anh. Bên đây anh cũng không tỏ ra là mình yếu thế, cậu đánh thế nào thì anh cũng đáp trả lại được thế đó. Đến cả súng cũng không thèm dùng đến để chốt hạ. Nhưng dần dà, anh không ngờ con người bé nhỏ này lại có nhiều sức lực đến thế, đánh đấm không tệ, cậu thế mà rạch được cho anh một đường ở cánh tay.

Dẫu cậu bị anh cho ăn liên hoàn đấm đến mức lùi ra sau, nhưng Gun Atthaphan giống như không biết đau vậy. Off Jumpol nhẫn nại không được nữa, liền dùng súng muốn kết thúc chuyện này tại đây. Nhưng khi tiếng súng vang lên cũng là lúc cậu bỗng dưng biến mất. Off Jumpol lần này đã thật sự hoảng hồn, rõ ràng con người đó ở ngay trước mắt mình lại biến đi đâu mất. Anh loay hoay tứ phương tám hướng đều đề phòng, còn di chuyển đi khắp nơi quyết tìm cho ra được cậu.

Anh không biết là cậu đứng từ một nơi xa mà quan sát. Sau đó bất thình lình xuất hiện ngay sau, giáng vào gáy anh một cú thật mạnh. Chỉ tiếc với cậu là anh không ngất, mà là khiến người trượt ngã khỏi con dốc, cả cơ thể va đập đất và đá, lăn dài đến đâu thì đau đến đó. Âm ỉ cho đến khi dừng lại.

Người anh phơi ra trước ánh mặt trời chói chang, đôi mắt khó khăn để mở mà dù có mở thì chỉ thấy toàn là quay cuồng. Tai anh nghe văng vẳng tiếng ghềnh sông chảy siết cuồn cuộn bên cạnh. Nếu như vừa rồi còn tiếp tục lăn nữa thì kết cục chính là rơi xuống sông cuốn trôi đi biệt tăm.

Đến khi anh lấy lại được định hình và tiêu cự thì đã thấy gương mặt vô cảm của Gun Atthaphan.

Off Jumpol rã người dường như nằm bất động. Thấy thế, Gun không nhanh không chậm cúi người, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy cổ áo anh để dịch chuyển đưa người cho chủ nhân. Chỉ là khi tay sắp chạm tới, Off Jumpol đã nhanh hơn tóm lấy cổ tay cậu kéo người xuống, cậu vì đột ngột mà không phản ứng được gì. Mà anh cũng không cho cậu có cơ hội đó, trong tức khắc sức lực đâu ra đã trở lại, nhân lúc cậu mất đà sắp ngã xuống anh liền phối hợp cả tay và chân đẩy cậu thẳng xuống ghềnh sông sâu cuồn cuộn chảy.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ