17. Anh em "thân thiết"

333 47 17
                                    

- Gun, mày thích tao phải không? Hay đã yêu rồi?

Off Jumpol nghiêm mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu và chờ đợi một câu trả lời.

Chỉ thấy Gun Atthaphan lấy tay lau đi nước mắt, tự trấn an lấy bản thân. Hít một hơi can đảm nhìn vào mắt anh, thẳng thừng tuyên bố.

- Đúng! Gun Atthaphan em có tình cảm với anh đã lâu...P'Off em ...

Lời còn chưa nói hết đôi môi cậu dường như cứng đờ, cả thân thể cũng bất động. Vì lời yêu mà cậu dành hết can đảm, lời yêu cậu đè nén bao lâu nay lại bị anh phũ phàng cắt ngang.

- Đừng! Đủ rồi!!

Off Jumpol ánh mắt toát lên vẻ tức giận, chậm rãi đảo mắt qua lại. Không hiểu tại sao lời tỏ tình này lại làm anh nổi giận đến thế, trong lòng thấy khó chịu đầu óc lại càng rối rắm hơn. Miệng thì cười một cách cợt nhã, rồi đến phát ra thêm tiếng cười khổ. Bàn tay anh siết lại, đôi lúc còn tự bấu lấy để giống như đang trút giận. Anh đưa tay lên vuốt tóc, vò đầu, rồi lại đỡ lấy trán.

Anh nhìn cậu, cáu gắt quát lên.

- Tao... không ngờ. Sao lại thành ra thế này, mày yêu tao làm gì?!! Tao và mày không thể tiến xa hơn!! Tao và mày đều là con trai đó!

Nghe thấy, tay cậu cũng siết chặt lại thành nắm đấm, cố gồng mình đến nổi run rẩy nhưng cho đến khi cậu cất lời, nước mắt đã không nén được mà rơi.

- Anh vậy là sao? Hành động và lời nói của anh là gì? Em yêu anh đó là sự thật, là thứ tình cảm nhen nhóm từng ngày. Sao anh có thể cười như chính em đang làm trò hề!!?

Tình yêu của cậu không phải là trò đùa! Cũng không hề kinh tởm!

Gun đã nổi nóng mà lớn giọng, đôi mắt đỏ hoe cùng với tầng nước dày liên tục rơi lại liên tục phủ đầy. Giàn dụa không chút ngừng nghỉ, gương mặt tươi tắn trông phút chốc trở nên thảm thương. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đều lọt vào tầm mắt, bắt trọn từng khoảnh khắc. Cũng bởi vì vậy mà cậu càng nhận về phần mình những tổn thương.

Off Jumpol tiến nhanh đến, thô bạo nắm lấy cổ áo cậu.

- Đấy là tự mày nói!! Tao không muốn đi quá giới hạn là anh em thân thiết.

Anh gằn giọng, muốn cậu nghe rõ từng lời. Mắt anh còn xuất hiện mạch máu nó như thể hiện từng tia lửa nóng giận trong anh. 

- Mày biết cái từ "thân thiết" đối với tao còn quý hiếm hơn kim cương đỏ không?

- Cho nên tao không muốn mày phá vỡ đi giới hạn, không muốn mất đi từ "thân thiết".

Anh dừng lại, có lẽ khó khăn để tiếp tục mở lời. Đôi mắt thấp thoáng ánh buồn bã, nó bỗng dưng đến rồi cũng vụt nhanh đi mất. Anh nói.

- Còn nữa, chuyện của xã hội bây giờ tao không cần biết, không quan tâm. Cũng chẳng nhìn thấy được, mày thì làm sao hiểu?!

Phải, là làm sao hiểu rõ cảm giác đó?

Con người anh đúng là cộc cằn, gai gốc nhưng không có nghĩa không hề nhạy cảm. Mà Off chính là người nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, người khác nhìn vào khó để nhận ra. Khi cậu nhắc đến xã hội của hiện tại cũng như đang gián tiếp rắc muối vào vết thương hở trong anh.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ