36. Hoang tưởng

367 47 8
                                    

Gun Atthaphan vừa trải qua một giấc mơ. Ở đó, xung quanh được bao trùm bởi màn đêm ngỡ như là vô tận. Ở đó, có cậu và Off Jumpol. Anh dịu dàng lắm, ôm lấy đứa trẻ đang khóc nức nở của mình mà vỗ về.

Chỉ là trong chớp mắt, anh liền hoá tro tàn, bay đi lên cao rồi lại biến đi mất. Mặc cho đứa trẻ của anh khóc đến cạn kiệt sức lực.

Cậu kêu gào, gọi tên anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng của bản thân mình.

Mãi cho đến khi Gun Atthaphan gần như rơi vào tuyệt vọng thì lại có một giọng nói khác cứu cậu ra khỏi. Giọng nói này không phải của Off Jumpol, nhưng lại rất quen thuộc.

- Gun, tỉnh lại đi được không? Tao thật sự rất lo lắng.

- Tao là White đây! White Nawat, người bạn thân của mày quay về rồi!

- Gun...

- Bác sĩ! Gun, cậu ấy tỉnh lại rồi!!!

Gào thét, mất nước, cổ họng tội nghiệp của cậu cuối cùng cũng được cho chút sự sống. Người bạn thân đã rất lâu không gặp mặt - White Nawat vừa bón cho cậu chút nước sau khi cậu được bác sĩ kiểm tra lại tình hình.

Bác sĩ nói do ở đảo đã quá lâu, ăn uống và vệ sinh không được tốt nên thành ra cậu bị thiếu chất dinh dưỡng và gặp vấn đề về đường tiêu hoá. Chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian ngắn rồi tẩm bổ lại là ổn. 

Khi bác sĩ rời đi, White liền nhẹ nhàng ôm ngay lấy cậu, không ngờ đến ngày tái hợp lại trong tình cảnh nhìn thấy cậu tiều tụy đến thế này.

- Tao xin lỗi, đáng lẽ tao phải ở bên mày trải qua những ngày tháng gục ngã nhất.

White Nawat tự trách bản thân. Cả hai thân thiết với nhau vào năm 15 tuổi, mà sau đó White phải theo gia đình ra bên nước ngoài, tính từ đó đến nay đã 7 năm trôi qua. Tuy vậy, tình bạn giữa hai người vẫn rất thắm thiết, thường hay nhắn tin và gọi cho nhau, thỉnh thoảng vào thời gian rảnh White liền quay về nước để thăm cậu. Nhưng dần dần, công việc kinh doanh của gia đình White càng phát triển trở lại. White cũng đủ lớn để tiếp quản sự nghiệp nên từ đó số lần gặp mặt nhau thưa dần đi. Ngày mà mẹ Gun mất, White chỉ kịp gọi cho cậu để hỏi thăm an ủi, bận rộn như vậy là vì đang sắp xếp công việc để sớm ngày trở về Thái Lan làm việc. Đến khi mọi việc đã ổn thoả, White Nawat quay về thì đã nghe tin Gun Atthaphan bị đắm tàu không tìm thấy tung tích.

- Không sao mà, mày đâu có rảnh rỗi gì đâu. Công việc ở Thái Lan ổn cả chứ?

- Ổn, tao đã mở được vài khu resort rồi.

Gun Atthaphan nghe thấy mà vui mừng cho bạn mình. Dù tâm trạng vẫn còn nặng nề nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.

Trước đây gia đình White chưa giàu có như bây giờ, có thời gian dài còn lâm vào nợ nần. Thế mà bây giờ đã phát triển như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Bất chợt nghĩ đến khoản vay ngân hàng của bản thân mình, nụ cười trên môi Gun trở nên cứng đờ đi, nhận ra điều này, White liền nói.

- Đừng lo, tao sẽ giúp mày trả nó.

Gun Atthaphan có chút áy náy vì số tiền đó không hề ít ỏi, White đã lo cho cậu viện phí, còn ở hẳn trong phòng vip được chăm sóc tận tình chu đáo.

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ