54. (END) Có em là trọn vẹn

289 47 15
                                    

Gun Atthaphan tái mặt, trực tiếp rơi vào trong hoảng loạn. Cậu kiểm tra khắp cơ thể mình, nhưng ngoài cái đầu có chút đau nhức ra thì không hề có vết thương nào là do đạn bắn. Gun bắt đầu hoài nghi rằng những gì đã diễn ra thật chất chỉ là mơ, là vốn dĩ cậu chưa từng làm gì cả.

- Không... Không phải mà.

Cậu lẩm bẩm một mình khi từ cửa sổ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài của Phuket vô cùng quen thuộc. Đôi môi run rẩy, có thể thấy được tia phức tạp được phản chiếu trong đôi mắt cậu. Điều này khiến White Nawat còn chưa kịp vui mừng đã hoang mang theo.

- Gun, có chuyện gì vậy? Mày bình tĩnh lại, có tao ở đây, tao đây mà.

Mãi vài giây sau cậu mới nhớ ra sự hiện diện của White. Gun siết lấy hai bả vai của người bạn, căng thẳng hỏi:

- White. Năm nay... Hiện tại là năm bao nhiêu?

White nghe cậu hỏi mà đơ người, còn nghĩ rằng cậu bị va đập đầu mà mất trí nhớ. 

- Năm 2021, cụ thể thì là 26/10/2021.

Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, Gun Atthaphan giờ phút này mới có thể ngừng việc căng thẳng lại. Cơ mặt cậu giãn ra bớt phần âu lo, lòng cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu tự cười chính mình vì đã làm quá mọi thứ lên, cậu từ quá khứ xuyên về thì tất nhiên cơ thể vẫn còn lành lặng. Hóa ra mọi thứ chỉ là trùng hợp, từ địa điểm đến khung cảnh đều là trùng hợp. Còn về vấn đề thời gian, cậu sẽ không thể nào quên cái ngày xảy ra vụ đắm tàu, và thời điểm của hiện tại chính là ngày hôm sau của sự cố năm đó!

Thấy cậu cứ im lặng, White lo lắng nên kể ra hết tình hình. 

- Chuyện là mày đã có một chuyến đi bằng du thuyền, không may là hôm qua vừa xảy ra vụ đắm tàu khá nghiêm trọng. Vì liên lạc sớm với đội cứu hộ nên rất nhanh tất cả mọi người đều được cứu, mày cũng được đưa đến viện với tình trạng bất tỉnh do va đập đầu. 

- Tao sau khi nghe tin đã nhanh chóng tìm cách bay về Thái ngay đó Gun! Tao lo đến bủn rủn cả tay chân, bác sĩ bảo là mày không sao nhưng tao không ngờ mày lại bị mất trí nh...

Lời còn chưa kịp nói hết, người bạn thân đã được Gun ôm chầm lấy, White cũng thuận thế mà ôm lấy cậu vỗ về. Cái ôm thắm thiết làm White xém chút nữa đã rơi nước mắt.

- Tao không có mất trí nhớ! Chỉ là hơi hoang mang một chút.

Gun Atthaphan dựa hẳn vào lòng White, mong người bạn này sẽ làm chỗ dựa tinh thần quý giá nhất của hiện tại. Cậu nghĩ, có lẽ mình đã thành công thay đổi được quá khứ, vì nếu không thì bây giờ cậu vẫn đang nằm trên bãi cát trắng của đảo Lawa. 

- Cảm ơn mày nhé!

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi, là để cảm ơn người bạn từ đầu đến cuối đều luôn ở bên cạnh mình. Ngoài ra, nụ cười này có biết bao nhiêu là vui sướng, cậu vui vì cuộc đời anh sẽ không còn cô độc trên mảnh đất xa lạ, cậu vui vì anh đã có thể làm lại cuộc đời mình. 

- Cười cái gì!! - White bắt đầu làm mặt hờn trách.

- Mày biết không, tầm nửa tiếng trước mày làm tao với bác sĩ một phen hú hồn đấy. Vốn mày đang rất bình thường lại đột ngột ngừng tim, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân là gì. 

[OffGun] Hòn ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ